Tại sao ánh mắt em vẫn chất chứa sự hoang tàn khi cô đơn
Anh có phải chỉ là một sự gửi gắm của em
Lấy đầy khoảng trống trong em
Khi rừng trong lòng em đến lúc nào mới có thể giữ chân anh lại…
Còn về việc đi hay không đi Na Uy, Hứa An Ly từ trước đến nay chưa
từng nghĩ đến. Đó là một đất nước sao mà xa lạ với cô, xa lạ đến mức cô
không biết phải làm sao để hiểu về nó.
Cô nói với Hà Tiểu Khê, Na Uy có rừng của cậu, chứ không có rừng
của mình. Điều đó cũng có nghĩa là Hứa An Ly không biết rừng của mình ở
đâu. Cô đã từng tưởng rằng nó sẽ là đại học B, nhưng thực tế đó chỉ là sự
hoang tưởng mà thôi, cô chưa từng có rừng của chính mình. Nếu miễn
cưỡng để có một cái, có lẽ nó sẽ là cái dốc núi phía sau trường học khi còn
học cấp hai, rừng cây bạch dương đó chính là khu rừng trong lòng cô. Dẫu
rằng là mùa đông tuyết trắng không dấu vết, dẫu rằng nó đã rụng hết tất cả
lá, những cây bạch dương vẫn không mất đi uy phong vốn có của nó.
Đó chính là rừng cây duy nhất mà cô từng thấy và từng thích khi còn
là thiếu nữ. Thân cây cao và thẳng, vỏ ngoài màu trắng sữa, lá cây nhỏ mà
sắc nhọn.
Mỗi khi sắp đến tết, Hứa An Ly đều dùng vỏ cây làm thành những tấm
thiệp chúc mừng với những hình thù khác nhau để gửi cho giáo viên và các
bạn cùng học. Thật đúng là một sự lãng mạn không thể lãng mạn hơn. Bây
giờ, mỗi khi cần dùng đến thiệp chúc mừng, lại chẳng có những cây bạch
dương nữa. Lúc ấy Hứa An Ly mới biết rằng, cô đã sắp phải chia tay với
thời thiếu nữ của mình để đón tuổi hai mươi sắp đến, cũng coi như đó là
một món quà lúc trưởng thành.