thành chuyến tàu quen thuộc của Tần Ca và Hứa An Ly. Tháng nọ nối tiếp
tháng kia, từ một cây con nhỏ cũng sắp lớn thành rừng rậm rồi.
Thấm thoắt, Hứa An Ly cũng sắp tốt nghiệp đại học. Sự thay đổi của
thời gian thật khiến người ta cảm thấy sự vô tình của năm tháng.
Chuyện đã đến nước này, ngay cả Tần Ca cũng không biết mình còn
có thể kiên trì thêm được bao lâu nữa, hoặc là nói kiên trì như vậy còn có ý
nghĩa gì nữa? Có một số chuyện mãi mãi cũng khiến mình không thể hiểu
nổi, có lẽ lần này là lúc anh nên nói lời từ biệt rồi.
“Bất kể anh làm thế nào, em cũng chỉ thấy cảm động mà không hề
thấy rung động hay sao?”
Câu hỏi này của Tần Ca đã hỏi Hứa An Ly đến cả n lần rồi. Trên thực
tế, Hứa An Ly làm sao có thể chỉ cảm động mà không hề rung động chứ?
Cô không phải là một người tàn nhẫn lạnh lùng. Cô cũng không phải
là một người giống như đã từng nói với Thẩm Anh Xuân, người đàn bà giỏi
giao tiếp đến lọc lõi. E rằng cô có muốn trở thành người giỏi giao tiếp thì
mọi người cũng không tin. Cô vừa không phải là người con gái có bản tính
lạnh lùng, cũng không giỏi giao tiếp, cô không phải là lợi dụng sự chân
thành và khẳng khái của anh, cô không phải là lòng dạ khôn lường, mà là
cô sợ chính mình cũng không có cách nào mang đến cho anh sự cuồng
nhiệt và trái tim yêu trọn vẹn như anh được. Cô sợ anh thất vọng. Vì vậy,
ngay cả chính cô cũng do dự.
Các chị em trong ký túc lại không hề do dự, dường như nhân vật chính
là họ vậy. Nghe nói sáu giờ tối Tần Ca sẽ đến nơi, bọn họ đều cảm động
đến rơi nước mắt thay cho Hứa An Ly. Chu Lệ Diệp sẽ đại diện những
người trong ký túc mời Tần Ca ăn cơm. Người đàn ông tốt như Tần Ca
đúng là đàn ông tuyệt thế, có thắp cả đèn lồng lên mà đi tìm thì cũng không