GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 336

Sau khi tốt nghiệp, Hứa An Ly cũng không có dự định ở lại Thanh

Đảo. Đi đâu cô cũng chưa biết, tương lai đối với cô lúc ấy thật mờ mịt.

Qua một ngày là ít đi một ngày. Ít đi một ngày, cái sự mờ mịt ấy càng

trầm trọng hơn.

“Vậy, cậu còn yêu anh ấy không?” Tuy không nói là ai, nhưng trong

lòng Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê đều biết rất rõ.

“Không còn yêu nữa.”

“Vậy cậu thực sự có thể quên anh ấy mà không có một chút vấn vương

nào sao? Bắt đầu một cuộc tình mới?”

“Không biết nữa.”

“Tần Ca là một người rất được, phải nắm giữ lấy hạnh phúc trước

mắt.”

Còn nhớ khi nghỉ đông, Hà Tiểu Khê cũng đã hỏi cô về vấn đề này rồi.

Yêu thì sao, mà không yêu thì sao, cánh rừng đó đã không còn là của

cô nữa rồi. Thời gian đã trôi qua, vật đổi sao dời, nói chuyện tình yêu làm
gì nữa. Dù đã đặt cược cả tuổi mười bảy của mình vào trong đó, nhưng Hứa
An Ly vẫn không hề hối hận. Đến giờ, cô đã sớm chấp nhận sự thật một
cách điềm nhiên. Sau khi biết anh và Thẩm Anh Xuân thuê nhà sống
chung, họ chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhưng cũng
khó tránh khỏi những lúc vô tình gặp nhau. Vì cùng ở dưới một khoảng trời
trong cùng một thành phố, cơ quan anh cách trường học cũng không xa.

Tần Ca đã đi Bắc Kinh, sống cuộc sống của một chàng trai phiêu lưu.

Tháng nào cũng có một ngày Tần Ca ngồi tàu mười một tiếng từ Bắc

Kinh về Thanh Đảo. Chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo giờ đã trở