thấy. Nếu không lấy anh ấy thì An Ly khó có thể xoa dịu sự phẫn nộ của
mọi người.
“Nếu là mình, thì mình đã sớm nhận lời yêu anh ấy rồi.” Tiểu Bạch
nói một cách khuyếch trương.
“Tốt hơn trăm lần cái anh chàng đa tình họ Đường đấy! Mất một được
mười, Hứa An Ly, cậu hiểu chưa?”
“Đàn ông bây giờ đại đa số chỉ nhiệt tình ba phần thôi, Hứa An Ly!
Nếu cậu không gật đầu đồng ý, người đàn ông tốt sẽ trở thành chồng của
người khác, đến lúc ấy, cậu có hối hận cũng đã muộn rồi.” Chu Lệ Diệp
luôn nói thẳng vào vấn đề.
Khua môi múa mép.
Hứa An Ly biết mọi người đều là muốn tốt cho cô nên cũng không
giận họ: “Các cậu vội vàng rồi, tối nay ai đồng ý lấy anh ấy, mình không có
ý kiến gì, còn tình nguyện làm phù dâu luôn.”
“Haizz, sao không nói sớm, giờ gạo sắp nấu thành cơm rồi mới chịu
buông tay, cậu coi bọn mình là bọn ế không lấy được chồng hả?”
“Mọi người đều là ngôi sao trong tương lai, bây giờ không lấy chồng,
đến lúc ấy hối hận cũng không kịp nữa.” Hứa An Ly cũng học cách mượn
gió bẻ măng.
“Được! Vậy thì chúng mình cùng lấy anh ấy!”
“Ha ha ha.”
“Cùng nhau lấy anh ấy! Thế chẳng phải là thê thiếp thành một đàn hay
sao?”