Đường Lý Dục ngay cả phản kháng cũng không có, mà thừa nhận một
cách ngoan ngoãn như thế, điều này đã phá tan chiến lược đã được nghĩ
trước của cô – Anh sẽ tìm đủ mọi cách để chối cãi, cô sẽ bắt anh phải thừa
nhận hàng nghìn lần.
Thẩm Anh Xuân nhất thời cũng ngây ra! Rất lâu sau, cô phá vỡ sự im
lặng, nói to: “Nếu đã như vậy, em chúc phúc cho hai người.”
Nói xong, Thẩm Anh Xuân đứng lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của
mình. Nơi đây đã không còn cần cô nữa. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả đều đã
kết thúc. Thẩm Anh Xuân thậm chí còn chẳng đau lòng, cô chỉ cảm thấy
trái tim bị kìm nén cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Dường như bầu trời
trước khi mưa rào đều yên ả đến lạ, mưa rào đã quét đi tất cả hơi mù.
Mưa ầm ầm trút xuống. Không phải trên trời, mà là trong mắt cô.