Lẽ nào tình yêu của anh và cô đã quá thời hạn bảo hành chất lượng rồi
sao? Lẽ nào hôn nhân thực sự là nấm mồ của tình yêu sao? Đã biết vậy rồi,
sao vẫn lao vào?
“Tiễn bạn tiễn đến nửa đêm?”
“Xe bị chậm giờ. Vì vậy, anh về hơi muộn một chút. Nhìn thấy em
ngủ rồi, sợ làm phiền đến em…”
Tuy trả lời như vậy, nhưng Đường Lý Dục vẫn nhìn Thẩm Anh Xuân
một cái bằng vẻ mặt không vui, cảm thấy cô đang điều tra sau lưng anh,
không tin lời anh. Cô nghi ngờ anh như vậy, khiến anh rất bực mình, nhưng
vẫn cố để kiềm chế hỏa khí của mình. Anh không muốn cứ về đến nhà là
cãi nhau!
“Vậy sao? Lãng mạn không?”
“Thẩm Anh Xuân? Em có ý gì?”
“Hãy hỏi chính anh ấy!” Thẩm Anh Xuân luôn cố kìm nén sự bức tức
trong lòng, nhưng lúc này cô không muốn kìm nén và chịu đựng thêm nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì trong lòng cô sẽ bị nhịn đến nổ tung mất.
“Đường Lý Dục, anh đã gây chuyện còn có lý do để chất vấn em!”
“Em chưa bao giờ tin tưởng anh, nếu em đã nghi ngờ anh như thế, vậy
thì anh cho em biết, anh ở cùng Hứa An Ly, lần này em đã hài lòng chưa?
Em đã vui mừng chưa? Chẳng phải em hy vọng nhất anh nói như vậy hay
sao?
Thẩm Anh Xuân không ngờ rằng Đường Lý Dục lại có thái độ như
thế…