“Chuyện visa làm đến đâu rồi?”
“Hai ngày sau sẽ mang đến cùng với vé máy bay.”
Cuối tháng này, Thẩm Anh Xuân có chuyến công tác tại Mỹ. Cô đang
chuẩn bị xin visa cho hai người, để Đường Lý Dục nhân cơ hội này mà cảm
nhận một chút xã hội tiến bộ của nước Mỹ. Bây giờ cô đang do dự chính
mình có phải là đã tự vẽ chuyện ra.
Buổi tối trở về nhà, Đường Lý Dục đã về, anh đã nấu xong cơm đang
chờ Thẩm Anh Xuân. Thời gian hai người ngồi cùng nhau ăn cơm như vậy
không nhiều, bình thường ai bận việc của người ấy, cũng rất ít khi được
nhàn rỗi như thế này. Thẩm Anh Xuân gần như không ăn cơm ở nhà trừ
bữa sáng, và bình thường đều là Đường Lý Dục dậy sớm nấu bữa sáng,
Thẩm Anh Xuân thì thứ nhất là không biết nấu ăn, thứ hai là cô sợ mùi dầu
mỡ trong bếp. May thay, về mặt này, Đường Lý Dục luôn chủ động, chưa
bao giờ so đo tính toán với cô.
Thẩm Anh Xuân ngồi xuống trước bàn ăn, Đường Lý Dục múc một
bát canh khoai nấu với táo đỏ đặt trước mặt cô, đây là món cô thích ăn nhất.
Nhưng Thẩm Anh Xuân lại chẳng hề có chút hứng thú nào với ăn uống, cô
đang có rất nhiều điều muốn nói với anh.
“Tối qua anh ở đâu?” Không nói còn đỡ, hễ nói là lại bực mình.
“Anh chẳng phải đã nói với em là có một người bạn đi làm ăn xa, nên
anh ra bến xe tiễn?”
“Tiễn tận ba ngày?”
“Lại thế rồi, anh chẳng phải đã giải thích rồi hay sao?” Đường Lý Dục
không hiểu tại sao đợt này Thẩm Anh Xuân luôn kiếm cớ gây sự với anh?
Hễ cứ nói ra câu nào, là cáu giận câu đấy.