thị lực của anh cũng bị ảnh hưởng nhất định, buổi tối tỉnh dậy, anh không
nhìn thấy rõ mọi vật.
Đường Lý Dục thường xuyên mất ngủ. Bác sĩ nói, đó là di chứng về
sau, cần thời gian để chữa trị. Lúc anh đau đầu, cô sẽ dùng nước nóng để
chườm, làm giảm từng chút từng chút một tinh thần căng thẳng hồi hộp của
anh. Lúc ngủ không được, Hứa An Ly sẽ cùng ngồi nói chuyện với Đường
Lý Dục, cùng anh nhớ lại một chút quá khứ. May mắn rằng, dưới sự chăm
sóc chu đáo tỉ mỉ của cô, sức khỏe của anh hồi phục rất tốt, rất nhanh.
Người chủ xe gây tai nạn đã bị cơ quan công an bắt giữ, việc bồi
thường đã được ủy thác hết cho luật sư, rất nhanh thôi sẽ có kết quả. Vị trí
của anh trong tòa soạn vẫn được lưu giữ, tiền lương vẫn được phát, chỉ cần
anh ấy hồi phục là có thể trở lại làm việc. Buổi tối, ngoài việc bắt buộc phải
đi bộ, thỉnh thoảng anh cũng đọc sách, lên mạng, gửi email.
Có lúc, Đường Lý Dục cứ chây ỳ ra trên giường của Hứa An Ly,
không chịu đi. Ngửi mùi hương mà không giống với những người con gái
khác trên cơ thể cô, anh sẽ ngủ rất nhanh, giống như lúc còn nhỏ, chỉ cần
mẹ vỗ một cái, thì lập tức chìm vào giấc mơ.
Thật kỳ lạ! Anh nói với cô cái cảm giác nằm bên cạnh cô sẽ ngủ rất
nhanh, thì cô ha ha phá lên cười, nói: “Ồ! Hóa ra, anh đang muốn…”
Đường Lý Dục bị Hứa An Ly đánh cho phải chạy trốn khắp nơi. Hứa An
Ly xông lên, kết quả lại bị trúng kế, hai tay bị Đường Lý Dục siết lại, khiến
cô không thể động đậy được, nhưng miệng thì vẫn không chịu thua: “Anh
xấu thật đấy! Đàn ông tốt sẽ không đấu với con gái!”
Đường Lý Dục đột nhiên dừng lại, ngây người ra nhìn bức tường thất
thần, trước mắt giống như một ánh điện bất chợt lóe sáng, từ lờ mờ đến dần
sáng lên…rồi lại một lần nữa rơi vào khoảng không đen tối, giống như
những người thợ săn bị lạc đường trong khu rừng nguyên thủy, bỗng chợt
nhìn thấy sao Bắc cực vụt sáng lên trong bóng đêm vậy.