“Lý Dục, anh sao thế?”
“Lờ mờ nhớ lại rằng hình như là ở trên đường, anh không ngừng chạy,
cứ chạy, hình như có rất nhiều người, rất nhiều xe…”
“Anh đang trên đường đi ra sân bay, đi để đuổi theo Thẩm Anh Xuân.
Thẩm Anh Xuân, anh còn nhớ không? Chính là người con gái rất xinh đẹp
đấy, anh yêu chị ấy, rất yêu, rất yêu…”
Trước mắt Đường Lý Dục phảng phất có một tia sáng trắng đang lấp
lánh làm lóa mắt…
Một vệt đen, một vệt trắng. Bỗng trở nên mơ hồ…
Tai nạn? Tiếng phanh xe kêu chói tai, tiếng kêu ầm ầm…
Anh chạy trong sự hoảng loạn, nếu cô ấy không ở lại vì anh ta, dù chỉ
là nhìn một cái, chính là vì một cái nhìn này…anh mới trở thành như bây
giờ, phải vậy không?
Tai nạn…
Đường Lý Dục mặt mày trắng bệch, đôi môi động đậy, chậm rãi nhắc
lại hai từ này.
“Anh thực sự là vì người con gái có tên là Thẩm Anh Xuân đó sao?”
“Ừm.”
“Vậy thì, chắc chắn là cô ấy không còn yêu anh nữa.” Đường Lý Dục
thất vọng nhìn Hứa An Ly.
“Chị ấy rất yêu anh.”