Tuy đã là tháng chín rồi, nhưng ánh nắng vẫn tươi sáng. Lặng lẽ, anh
và cô cùng nhau đi trên đường, dưới bóng râm nở đầy hoa.
Trong ánh mắt trong veo của Hứa An Ly, bỗng xuất hiện một mùi ướt
ướt. Thản nhiên như không để nhẫn nhịn, giống như đang nói chuyện với
người khác vậy, lạnh nhạt mà bình thường.
“Em và Hà Tiểu Khê đang đánh cầu lông trong ngõ, anh đi xe đạp, phi
rất nhanh từ một con đường khác lao tới, em tránh không kịp, thế là cả
người và xe đều đâm vào nhau, kết quả là trở thành như thế này.”
“Em có khóc không?”
“Anh tưởng rằng em yếu đuối thế sao? Chỉ có điều vẫn may, anh đã
đưa em đến bệnh viện, chính vì vết sẹo này, em mới quen anh…”
“Sau đó, em đã thích anh, đúng không?” Đường Lý Dục cười ha ha
nói.
“Nói bậy!”
“Không có, từ lúc đó anh chắc chắn là đã yêu em rồi! An Ly, em đừng
lừa dối anh nữa được không?”
Nếu như có nước mắt, nhất định sẽ chỉ là nước mắt ở trong lòng, âm
thầm lặng lẽ.
Hứa An Ly không trả lời Đường Lý Dục. Im lặng cũng là trả lời,
nhưng là một cách trả lời khác.
Gió nhè nhẹ thổi tới. Bắt đầu từ khi quen nhau đến giờ, tất cả giống
như một giấc mơ, một giấc mơ dài. Đã nghĩ rất nhiều rồi, nhưng cô cũgn
không thể nào tưởng tượng ra tình huống như bây giờ. Hứa An Ly khẽ lặng
người nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhìn về phía cô, ánh nắng và phong cách