đã phác họa lên khuôn mặt anh ấy càng thêm tuấn tú, làm mê lòng người.
chỉ có điều cơ thể vẫn đang trong giai đoạn chưa được bình phục hẳn, vẫn
còn hơi yếu nên nhìn nét mặt anh có vẻ hơi nhợt nhạt.
Mấy năm nay, cô và anh không thường xuyên ở bên nhau. Dù là ở
trong cùng một trường, cùng một thành phố, nhưng mỗi lần cô ở bên anh,
thì chắc chắn là lúc mà anh vừa trải qua đau khổ và chống chếnh. Đó là mối
liên hệ duy nhất giữa anh và cô. Lúc anh vui vẻ và hạnh phúc, cô sẽ rời xa
anh. Cô có thể vĩ đại đến cái mức độ này. Cô là thiên thần của anh sao?
Không! Không phải! Cô không phải là thiên thần của anh.
Vì thế, Hứa An Ly và Tần Ca đã cãi nhau một trận tơi bời, Tần Ca tức
giận bỏ đi, cho nên cô bỗng cảm nhận được một nỗi đau sâu kín, đến từ
một nơi rất xa trong số phận. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về
phía đường phố xa xăm, những tòa nhà chọc trời, và cả những cây dạ hợp
um tùm che lấp cả bầu trời. Trong không khí, đầy ắp mùi hương hoa ẩm
ướt.
Lại một mùa hè nữa sắp trôi qua, Hứa An Ly không hề chú ý đến.
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô đến trường đại học B đã được bốn
năm rồi, tức là năm nay cô đã hai mươi hai tuổi. Từ một thiếu nữ hồn nhiên
vô tư trở thành một cô gái dậy thì đầy đặn.
Nếu như không phải vì Đường Lý Dục xảy ra chuyện thì bây giờ cô
đang ở Bắc Kinh rồi.
Hà Tiểu Khê đã đi Na Uy, thật là xa cách nghìn trùng.
Tối nay, trời vừa tối, đáng lẽ ra Đường Lý Dục muốn đi dạo trong
trường, nhưng Hứa An Ly rất mệt, vừa nằm xuống giường, cô đã ngủ mất.
Đường Lý Dục ngủ được một giấc thì tỉnh, anh thường xuyên mất ngủ như
thế. Không ngủ được, hiếu kỳ quá nên anh muốn nhìn Hứa An Ly ngủ, cô