“Nhưng bây giờ cô ấy nhất định là đã thích người khác rồi, đúng
không?”
Ánh mắt Hứa An Ly nhìn về phía xa xăm, cô không biết nên trả lời
anh như thế nào.
Khi thời tiết đẹp, Hứa An Ly thường dẫn anh đi dạo trong sân trường
rợp đầy hoa bồ kết tây nở, vừa đi dạo, vừa kể cho anh nghe những chuyện
trước kia họ ở bên nhau. Bác sĩ nói như thế sẽ có lợi cho việc phục hồi trí
nhớ của anh ấy, cái này gọi là phương pháp kích thích trí nhớ. Anh ngoan
ngoãn nghe cô kể, thỉnh thoảng lại thêm vào một câu: “Chắc lúc đấy anh
hay bắt nạt em lắm phải không?” Đường Lý Dục hơi nhoẻn miệng cười.
“Có một chút. Anh nhìn đi, đây chính là kiệt tác của anh đấy.”
Hứa An Ly đưa tay trái ra, trên cô tay có một vết sẹo nhỏ.
“Hả? Không phải đấy chứ…” Đường Lý Dục nhìn vào vết sẹo, mặt
đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn Hứa An Ly: “Sao anh lại làm cho em thương
tích đầy mình thế này? Có phải là đau lắm không?”
“Ừm, đau chứ, vết sẹo to như thế, anh có cách làm cho nó không đau
không?”
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Chư
hết, anh còn thổi, giống như hồi nhỏ, không cẩn thận để bị bỏng, mẹ sẽ
dùng miệng thổi, vừa nói, bảo bối đừng sợ.
Chỗ cổ tay lướt qua sự an ủi ấm áp, rồi lại ra sức kiềm chế sự run rẩy
của cánh tay. Hứa An Ly cố gắng rụt tay mình lại, nhưng Đường Lý Dục
không chịu buông tay, cứ ra sức nắm chặt tay cô một cách dịu dáng như
thế. Dường như nắm chặt như thế, thì vết sẹo khi đó sẽ không còn đau nữa.