ngủ rất ngon. Chắc là do thời gian này bận chăm sóc anh nên cô rất ít nghỉ
ngơi, quá mệt nên mới vậy.
Bất kể việc to nhỏ, cô đều cư xử với anh rất dịu dàng, ấm áp. Anh
giống như con của cô. Cô mỉm cười nhìn anh như vậy. Lúc anh nổi nóng cô
vẫn dịu hiền như vậy, chưa từng thay đổi bao giờ, dường như cô chưa từng
có chuyện buồn phiền vậy. Cô ở trước mặt anh, mãi mãi thuần khiết, trong
sáng như thiên thần.
Lúc đó, Đường Lý Dục nghiêng người, một tay chống đầu, nhìn Hứa
An Ly. Ánh đèn êm dịu, rèm cửa màu vàng cam, yên lặng như ở thiên
đường, mơ một thiên đường tốt đẹp.
Hơi thở của cô tỏa ra khắp người anh, mang theo một mùi thơm đặc
trưng của cô thể con gái, bao phủ khắp căn phòng. Chắc là nóng rồi, cánh
tay vẫn ở ngoài chăn, trắng nõn như tơ, khiến ánh mắt anh có chút mơ
màng.
Nhẹ nhàng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, ấm áp và
mềm mại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, trong đời người, ánh trăng sáng
nhất có phải là đêm nay? Dù đã bị ngăn cách bởi rèm cửa, nhưng cũng có
thể nhìn thấy ánh trăng chiếu vào, khiến tâm trạng con người trở nên đặc
biệt tốt.
Ánh ngắm nhìn cô, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, giống như đang
nắm ánh sáng duy nhất trong đời anh vậy, ấm áp và sáng rực.
Bất giác, anh cúi đầu xuống. Đôi môi cô căng mọng như trái dâu tây
vừa hái xuống, còn anh như một đứa trẻ đang thèm ăn, nhẫn nhịn rồi lại
nhẫn nhịn, nhưng vẫn ít một ít một cúi xuống, cúi xuống…
Đúng lúc đó cửa từ từ mở ra…