Vì quá vui mừng, Hứa An Ly không để ý tới những thay đổi trong thái
độ của Thẩm Anh Xuân, chỉ quan tâm lắc lắc cánh tay của cô để nói, hỏi
không ngừng:
“Không được nói với anh ấy là em đến nha, em muốn cho anh ấy một
sự bất ngờ.”
“Anh ấy có quen người con gái khác không?”
“Gần đây anh ấy đang làm gì?”
“Nghỉ hè anh ấy làm thêm ở đâu?”
“Anh ấy béo hay gầy?”
“Anh ấy có thường xuyên nói với chị về em không?”
…
“Đủ rồi!” Thẩm Anh Xuân cắn chặt môi, bật ra hai tiếng.
“Chị Thẩm, đừng ghét em vì tội nói linh tinh có được không. Nghe em
nói nốt một câu, nếu chị yêu rồi, chị sẽ hiểu tâm trạng của em lúc này. Cho
dù nói thế nào, sau này, em sẽ phải nhờ chị chỉ giáo nhiều đấy.”
“Đúng! Tôi hiểu rõ trong lòng cô nghĩ gì, nhưng cô…” Thẩm Anh
Xuân cười: “Bây giờ, cô có hiểu được suy nghĩ của tôi không?”
Hứa An Ly nhìn Thẩm Anh Xuân một cách khó hiểu.
Thẩm Anh Xuân chuyển động đôi mắt, mưu kế đã nảy ra: “Cô đương
nhiên không hiểu rồi, tôi quên chưa tắt ấm siêu tốc, ký túc xá sắp bị cháy
đến nơi rồi, vậy mà cô vẫn còn lắc cánh tay của tôi để hỏi bạn trai!”