GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 57

Nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn là Thẩm Anh Xuân, đây là điểm khác biệt của
cô với những người con gái khác. Cô khôn ngoan! Cô tỉnh bơ như không!
Cô lắm mưu ma chước quỷ!

Thẩm Anh Xuân nở nụ cười hững hờ, đưa mắt quan sát Hứa An Ly từ

trên xuống dưới, quả là một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt của cô khiến Hứa An
Ly có đôi chút hơi e thẹn rụt rè. Không biết người con gái khác khi đối mặt
với tình địch, sẽ có tâm trạng và cảm xúc như thế nào. Nụ cười của Thẩm
Anh Xuân xem ra rất bình tĩnh và ung dung. Hay có thể nói là khoan dung
độ lượng. Tuyệt đối: “Biết, biết, là biết.” Thẩm Anh Xuân nói cả ba câu
một lúc, vừa nói, vừa gật đầu cười.

Có gì mà không biết Đường Lý Dục? Cho dù anh ta có bị đốt cháy

thành tro, biến thành bong bóng, là cơn gió thổi qua không để lại vết tích,
hay là một giọt nước đã bị bốc hơi ở nhiệt độ cao, Thẩm Anh Xuân chỉ cần
một mắt cũng có thể nhận ra.

Anh ta là linh hồn của cô. Thẩm Anh Xuân có thể không nhận ra được

linh hồn của mình sao?

“Thật vậy sao?” Hứa An Ly vui mừng suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên,

giống như một đứa trẻ lúc lắc cánh tay của Thẩm Anh Xuân.

“Không chỉ là… biết? Còn là…”

“Bạn tốt?” Hứa An Ly cắt ngang lời Thẩm Anh Xuân chưa kịp nói:

“Có thật không?”

“… Ừ… Là bạn tốt.”

“Ồ! Thật tuyệt vời!” Hứa An Ly vui mừng đến nỗi sắp hô lên hai tiếng

vạn tuế, giống như một đứa trẻ chờ đợi từ lâu để được cho một cái kẹo:
“Chị Thẩm, sau này, anh ta có bắt nạt em, chị sẽ giúp em đối phó với anh ta
nhé!”