Hứa An Ly đã tha thứ, không, là quên! Đúng! Cô đã quên mất thái độ
của chị Thẩm lúc trưa.
Cô gái xinh đẹp ngay trước mắt của Hứa An Ly, có sự hấp dẫn đặc
biệt, cô hạnh phúc tự nghĩ: Có lẽ, Thượng Đế sợ cô lẻ loi, nên đã gửi một
Hà Tiểu Khê khác xuống cho cô. Vậy hãy để tình bạn ở khắp mọi nơi và
mãi mãi là vô hạn, ok!
Cô gái mười bảy tuổi Hứa An Ly, tuổi trẻ luôn thiếu sự đề phòng, nụ
cười trên khuôn mặt cô chân thành và trong suốt như ánh mặt trời. Cô luôn
nghĩ mọi người ở năm châu bốn biển đều có thể trở thành bạn tốt của mình
giống như Hà Tiểu Khê.
Hứa An Ly vừa chờ đợi, vừa nói chuyện cùng chị Thẩm. Như vậy sự
chờ đợi ấy sẽ không còn trở nên buồn chán và dài đằng đẵng nữa. Buổi tối
đầu tiên ở đại học B, nên cô cũng có nhiều điều muốn hỏi.
“Chị Thẩm, chị học năm thứ mấy?”
“Năm thứ tư.”
“Ồ!” Dường như đang nghĩ ra điều gì: “Anh ấy… cũng học năm thứ
tư, không khéo chị cũng biết.”
“Thật sao?” Đôi mắt của Thẩm Anh Xuân sáng lên như ngọn lửa:
“Anh ta tên là gì?”
“Đường Lý Dục, khoa Ngoại ngữ, chị có biết không?”
“…”
Không hổ thẹn là Thẩm Anh Xuân.
Nếu đặt câu chuyện này vào địa vị của một cô gái khác, chắc chắn sẽ
không để sóng yên biển lặng, cô sẽ sớm đã tặng cho anh chàng một cái tát.