này là dựa vào giá đỡ của khung bóng rổ. Khi đang vô tình vặn vặn cái cổ
mỏi nhừ, cô đột nhiên ngây người ra. Một bóng người thoáng lướt qua,
nhìn không rõ lắm, nhưng… cô vẫn tiếp tục nhìn theo hình bóng đó. Có
chút gì hơi quen. Nhưng người kia đã ngay lập tức bỏ đi.
Có nên hỏi một câu không đây? Do dự một lúc, cô chạy nhanh về
hướng đó.
“Hey!” Không biết tên người đó là gì nên cô chỉ có thể gọi một cách
bất lịch sự như vậy. May mà nhanh tay nhanh chân, chỉ mấy bước cô đã
đuổi kịp, đứng trước mặt người đó. Quả nhiên không nhìn lầm, trong lúc đó
đối phương cũng nhận ra cô.
“Là em à?” Trái đất này tuy lớn, nhưng đôi khi lại rất nhỏ. Thẩm Anh
Xuân đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt, cô ngây người ra, nhưng cũng
rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh. Một trò chơi, một trò chơi chẳng liên
quan gì đến cô.
Thẩm Anh Xuân đưa mắt nhìn vào cô gái đang không hay biết gì.
Trong đôi mắt đen to của cô gái toát lên vẻ ngây thơ, miệng cười hiện lên
hai cái má lúm đồng tiền khiến nụ cười của cô càng thêm đẹp, nụ cười
thanh khiết của một thiên thần, cũng giống như tuổi mười bảy trong sáng
của cô vậy. Ở cái tuổi ấy, cô e thẹn rụt rè không cần ngụy trang. Cô gái ấy
không phải là mình của bốn năm về trước đấy ư?
Nét mặt của Thẩm Anh Xuân thoáng nở một nụ cười.
“Đó là… chị gái lúc buổi trưa, cảm ơn chị.” Nụ cười của Thẩm Anh
Xuân đã tiếp sức cho Hứa An Ly nói chuyện có dũng khí hơn, nhưng vẫn
hơi có chút e dè.
“Gọi chị là Thẩm Anh Xuân là được rồi.”