trò chơi với Chuột Mickey, cô muốn xem người con gái đã gửi nhầm tin
nhắn ấy là ai?
Ha! Đi trêu người khác cũng là một trò vui!
Thẩm Anh Xuân không biết, lúc cô từ thư viện đi về phía sân bóng,
một cơn bão lớn đang ập đến, giống như hoàng hôn lặng lẽ kéo xuống, làm
cho bạn không có cảm giác gì.
Việc xảy ra đã lâu, nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn không cho rằng, đây là
một cái bẫy của cô. Nếu dùng hai từ này để gán cho cô, cô cảm thấy hai từ
thòng lọng có lẽ là phù hợp hơn. Vô hình trung, chính cô cũng bị mắc vào
cái thòng lọng đó. Vì là ngày sinh viên mới nhập học, trong trường giống
như có lễ hội, tất cả các đèn chiếu đều được thắp sáng. Đến đâu cũng bắt
gặp những khuôn mặt của sinh viên mới, đến đâu cũng thấy bóng người.
Ngoài sân chơi không hề buồn tẻ chút nào. Người thì ngồi trên nền đất
ngắm sao trời, người thì ngơ ngác, vài người đang thì thầm với nhau những
chuyện riêng tư, vài nhóm khác trêu đùa nhau vô cùng vui nhộn… Đâu đó
thấp thoáng bóng dáng của vài vị phụ huynh người ngoại tỉnh. Nhìn nét mặt
của họ phần lớn là những gia đình nghèo, do không có tiền ở khách sạn nên
phải ra sân bóng kiếm chỗ ngủ. Những người làm cha làm mẹ ấy thật đáng
thương!
Thẩm Anh Xuân đưa mắt nhìn sang sân bóng rổ. Ánh đèn hơi tối, nhìn
không rõ lắm, cô từ từ đi về phía trước, ánh mắt đưa đi đưa lại như con thoi
tìm kiếm những khuôn mặt lạ. Trên sân bóng rổ cũng có rất nhiều người.
Quá nhiều người, quả thực là nhìn đến hoa cả mắt.
Đủ rồi, ai yêu ai thì mặc kệ, không chơi nữa.
Hứa An Ly đứng ở sân bóng rổ, vì đứng chờ quá lâu, thêm vì bữa tối
ăn vội vàng mấy miếng để chống đối nên cô thấy hơi mệt. Cách tốt nhất lúc