“Chị Thẩm, chị là người đầu tiên em quen khi đến đại học B, xem ra,
chúng ta có duyên rồi.”
“Không cần khách sáo, sau này, có việc gì cần giúp đỡ, em cứ nói.”
Thẩm Anh Xuân là một nữ sinh rất thẳng thắn.
“Yên tâm, sau này em sẽ còn làm phiền chị nhiều.”
Lúc này, Hứa An Ly đã lấy lại được vẻ ngây thơ. Xung quanh, thỉnh
thoảng lại có người đi đi lại lại, đều là những khuôn
mặt lạ.
Mặc dù Hứa An Ly đang nói chuyện với Thẩm Anh Xuân, nhưng đôi
mắt cô vẫn ngang dọc tìm kiếm anh, rõ ràng là đang mất tập trung.
“Em… ở đây đợi ai à?”
“Dạ, em có hẹn.”
“Bạn trai?” Thẩm Anh Xuân tò mò hỏi.
“… Vâng.”
Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, mặt của Hứa An Ly trở nên vừa đỏ
vừa nóng. Đây là lần đầu tiên cô dùng hai từ “bạn trai”. Thời còn học trung
học, đây là hai từ vô cùng hệ trọng, không thể dùng và nói bất cứ lúc nào.
Nếu để thầy giáo và mẹ biết, chẳng khác nào tự tìm đến phiền phức.
Lúc này, Hứa An Ly và Thẩm Anh Xuân giống như hai người bạn cũ,
vừa cười vừa nói. Cô nhận ra, chị Thẩm cũng là một cô gái tốt bụng, nhiệt
tình, mặc dù lúc buổi trưa ở nhà ga cô có vẻ lạnh lùng với Hứa An Ly.
Nhưng suy cho cùng thì lúc đó họ mới chỉ là hai người xa lạ. Điều này cô
có thể hiểu được.