Cả nhóm cùng ngồi xuống nghĩ cách, sau khi thảo luận, cả nhóm đi
đến thống nhất, ngày mai đưa lão Tứ đến bệnh viện. Sau nửa giờ “quả bom
hẹn giờ” sẽ được giải quyết. Duy chỉ có Thẩm Anh Xuân là không đồng ý,
theo cô, cho dù anh ta không thừa nhận, cũng phải để anh ta tận mắt chứng
kiến em nằm trên bàn phẫu thuật, đau xé gan xé ruột và rên rỉ, cho anh ta
nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng và bất lực của em. Những đau khổ này là do
anh ta mang đến cho em, vì thế em hãy mang những thứ không thuộc về em
trả lại cho anh ta, để anh ta phải chịu bản án lương tâm cả đời.
“Nếu như anh ta không chấp nhận?”
Đây là vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Đàn ông thời nay, đều là
gấu chó, có gan để tạo ra một “sinh mạng”, nhưng lại hèn nhát không chịu
chấp nhận mình chính là hung thủ tạo nên “sinh mạng” ấy, lại còn đổ lỗi:
“Làm sao tôi biết được có phải là của tôi không?”
Đàn ông mãi mãi là người vô tội, con gái mãi mãi là người phải chịu
đau khổ. Đây là định lý chia tay trong tình yêu, dù cho bạn có chấp nhận
hay không chấp nhận, thời buổi này phần lớn là như vậy.
Giờ một “sinh linh” đã hình thành, có nói gì thì cũng đã không còn tác
dụng nữa rồi. Mấu chốt của vấn đề làm sao để anh ta thừa nhận chính mình
là “thủ phạm”, để anh ta phải chịu sự trừng phạt về lương tâm và kinh tế.
Cách tốt nhất là cả đời này hãy tống anh ta vào trong địa ngục!
Nhưng cũng không phải lo lắng, vì đã có lão Lý ở Bắc Kinh, anh ta là
một người rất giỏi trong việc giao tiếp. Chuyện nhỏ như thế này, cứ để anh
ta xử lý, rất dễ dàng. Nếu gã trai kia còn dám “đánh đu” với Lâm Nhã Nam,
thì đừng có hòng nghĩ đến chuyện tiếp tục sống ở Bắc Kinh, đây là những
lời đảm bảo của lão Lý với Thẩm Anh Xuân.
Không thể nói là đưa Lâm Nhã Nam lên xe với tâm trạng vui mừng,
nhưng nó cũng không đến nỗi quá nặng nề. Câu chuyện tình yêu này, có thể