Choang! Sau khi âm thanh vang lên, cửa ký túc đã bật mở. Cánh cửa
đã bị một ngoại lực khá mạnh đập vào, rồi va vào bức tường phía sau, lại
một lần nữa vang lên âm thanh khiến người ta phải run sợ.
Từ Di ở trong ký túc một mình, đêm nay cô không thấy thoải mái, mỗi
lần đến kỳ đều làm cô đau đến nỗi chết đi sống lại. Cô đang nằm trên
giường đếm sao, bị dọa cho sợ đến nỗi bật dậy như lò xo. Sau nỗi hoang
mang, cô lại lập tức nằm xuống. Nếu là bọn lưu manh, cô chỉ có nước giả
vờ chết, lấy chăn đậy lên mặt, nín thở. Sẽ chẳng còn gì để nói, nếu chăn bị
lật ra, bắt cô giao tiền giao người, muốn thế nào cô cũng đồng ý!
Cái tên lưu manh đáng chết kia đúng là không có mắt, bổn cô nương
không có tiền để xin, mà cũng chẳng thể cưỡng bức được, vì đã đến “ngày”
rồi.
Đúng là có mắt mà không có tròng. Nếu không thể dùng bánh để dụ
sói thì chỉ còn cách giả chết thôi.
Đúng lúc cô sợ không dám thò mặt ra nhất, đột nhiên lại nghe thấy
tiếng: “Choang!” Lại là âm thanh đó vọng lại, toàn thân Từ Di run sợ. Trời
ạ, tên cướp kia!!!!
Đèn được bật sáng.
Cô đang đợi tên cướp phát điên lên, kéo cô ra khỏi chăn, tàn phá một
trận như chưa từng có trong lịch sử. Một cô gái yếu đuối cũng chỉ có như
vậy. Trong một cuốn sách phá án cô đã từng đọc, nếu lúc này bạn phản
kháng kịch liệt, bạn sẽ làm cho tên cướp ra tay giết bạn. Chẳng thà cho con
sói một bữa tối ngon miệng, sau đó, nó sẽ ngoan ngoãn thả bạn ra.
Im lặng, im lặng, im lặng giống như chết! Không phải là chết trong im
lặng mà là sự bùng phát trong im lặng!