được xem xét tới mức độ nào, được mất trong chuyện này mọi người không
nói rõ được, chỉ biết cầu nguyện cho cô.
Từ sự việc này cũng dẫn đến một vài vấn đề khiến cho các nữ sinh ở
ký túc xá số ba khu Thiên Thần Viên này không ngừng tranh luận: “Quan
hệ giữa Lâm Nhã Nam với bạn trai rốt cuộc là yêu hay tình dục? Rốt cuộc
là vì điều gì?”
Thẩm luận mất nhiều ngày, không ai đưa ra được đáp án. Những nghi
hoặc chỉ càng khiến cho cô gái lún sâu hơn. Vốn dĩ tình yêu không có đáp
án, nhưng Thẩm Anh Xuân đã có một câu nói rất hay: “Tình yêu gần giống
như là bị ho. Nếu như đã mắc phải rồi, bạn muốn nhịn cũng chẳng nhịn
được.”
Hóa ra, những việc “phiền phức” này là kết quả của việc không nhịn
được.
Vốn dĩ chỉ xin nghỉ phép một tuần. Kết quả, sau nửa tháng Lâm Nhã
Nam mới từ Bắc Kinh trở về. Mọi người còn cho rằng không khéo gã trai
kia đã lừa bán cô đi hay chặt cô ra từng mảnh, ai nấy đều lo lắng. Lúc đầu
mọi người đều đoán rằng Lâm Nhã Nam khi đi thì đầy dặn, khi về chắc sẽ
tàn tạ di nhiều. Nhưng Lâm Nhã Nam giờ vừa đầy đặn một vòng, lại vừa có
làn da như hoa đào.
Người đàn ông ấy, thấy cái gì ngon thì mua, thấy nơi nào vui thì dẫn
cô đi. Hơn nữa còn tặng cho cô một cái vòng nạm kim cương những mấy
cara nữa. Đúng là trong cái họa mà lại gặp may.
Người đàn ông đó làm cho một công ty của Pháp có bộ phận chi
nhánh ở Bắc Kinh. Đúng là bắt được một con cá lớn. Tuổi tác à? Không già
cũng không trẻ, vừa tầm mà các cô gái đều thích. Lâm Nhã Nam đã yêu
anh ta.