Cô cẩn thận thò đầu ra khỏi chăn, thở dài một cái cho thoải mái, tên
cướp này đã làm cô sợ đến thót tim. Ai ngờ, đó lại là Thẩm Anh Xuân.
“Chị dọa em sợ chết đi được!” Không trả lời.
“Này, chị làm gì mà cứ như sắp có bão thế?” Vẫn không trả lời.
Từ Di ngồi dậy, nhìn Thẩm Anh Xuân một cách kỹ càng. Giờ cô mới
nhận ra, trên mặt Thẩm Anh Xuân là một đám mây đen cuồn cuộn, còn có
cả sấm sét nữa! Bình thường, hai người họ vẫn rất thân thiết. Cô kéo Thẩm
Anh Xuân đang đứng đờ dẫn ở giữa căn phòng. Một Thẩm Anh Xuân kiên
cường, một Thẩm Anh Xuân kiêu ngạo, giờ cô chẳng khác nào một chiếc
chân gà bị rút xương, từ từ ngã vào vòng tay của Từ Di.
“A!!!” Sau một tiếng kêu lớn, cô liền bật khóc!
Từ Di cũng lờ mờ hiểu. Buổi tối hôm nay xảy ra trận động đất cấp
mười hay sao?
Đúng vậy. Từ Di đoán không nhầm. Là động đất, động đất của tình
yêu! Trời sập đất lún! Không! Trời long đất lở! Trời – long – đất – lở!
Đợi cho Thẩm Anh Xuân khóc đến mệt mới đem chuyện ra kể cho Từ
Di nghe. Một người vốn lắm mưu nhiều kế như Thẩm Anh Xuân mà giờ
chẳng nghĩ ra được mưu mẹo gì, Từ Di cũng vậy.
Hai người họ, em nhìn chị, chị nhìn em, chia sẻ kinh nghiệm trong
chuyện này. Từ Di thì toàn nói trên sách vở, không bằng Thẩm Anh Xuân
có nhiều kinh nghiệm thực tế, làm sao bây giờ?
Tình yêu không giống như công thức phân tử, tìm ra những chỗ sai,
sửa lại một chút là ok! Những cái sai trong tình yêu ta có thể thay đổi, sửa
chữa, nhưng nó sẽ giống như là đường parabol khi bị vẽ sai, nếu xóa đi, vẽ
lại một đường khác, liệu có thể đạt được một trăm điểm không?