Không thể nào! Em có thể ngăn cản họ chung đụng thể xác, nhưng em
không thể ngăn cản được hai trái tim giống như nước đầu nguồn không
ngừng phun ra những bông hoa nước của tình yêu. Thậm chí, em càng ngăn
cản, chẳng khác nào dùng áp lực nén nước xuống, làm cho nước bắn lên
những bông hoa càng đẹp và rực rỡ hơn.
Từ Di trầm tư một hồi lâu mới cẩn thận phản hồi: “Có khi nào là do cô
ta tình nguyện? Lao vào anh ta như một con thiêu thân! Đường Lý Dục
trước đây có kể cho chị nghe về cô ta không?”
Thẩm Anh Xuân lắc lắc đầu, chưa hề kể qua. Nếu kể qua rồi, cô đã
không bị tổn thương như thế. Nói đúng hơn thì linh hồn của anh ta ngoài
tầm kiểm soát của cô. Không nói, nhưng cô cũng có thể hiểu, anh ta yêu cô,
nhưng vẫn bắt cá hai tay, đàn ông không phải là thế sao? Không bao giờ hé
lộ, không bao giờ nói ngoài em ra anh vẫn còn có một người con gái khác.
“Mấy năm nay, trong mắt chị Lý Dục vẫn luôn là một người đàn ông
đáng tin. Anh ấy đã cùng chị làm chuyện đó. Có thể nói, anh ấy yêu chị,
muốn mang hạnh phúc đến cho chị, nếu không, anh ấy cần chị làm gì…”
“Người ta nói yêu em, không bao giờ là mãi mãi, ngay cả khi người ta
lấy em, cũng không có nghĩa là cả đời sẽ chung thủy với em, vẫn có thể ly
hôn.”
“Cô nữ sinh kia dù đã tìm đến đại học B rồi nhưng đó là việc của cô
ta. Điều đáng quan tâm là xem thái độ của Lý Dục thế nào, nếu anh ta
không có ý gì với cô gái đó, cô ấy yêu đơn phương mãi rồi cũng sẽ phải từ
bỏ.”
“Chị không tin đàn ông có thể làm ngơ được!”
Tử Di có một ý tưởng: “Cách tốt nhất là chúng ta phải thật nhanh tìm
cho cô ta một người khác. À, chị xem Tần Ca, bạn của anh Lý Dục cũng
được đấy!”