Nếu như không phải là vì tiếng còi xe thiếu kiên nhẫn ở phía sau, Tần
Ca cũng không biết anh sẽ đứng ngây người trên con đường nhỏ đó bao lâu
nữa. Anh chuyển bước, sau đó, đột nhiên ngồi xuống cái bục nhô ra trên
đường. Đã một thời gian dài. Không! Đúng hơn là sau lần cô ấy ra đi, đây
là lần đầu tiên tinh thần của anh mới bị hoảng hốt như vậy.
Anh đã tha thứ vì chuyện ra đi không từ biệt của cô. Và anh cũng biết,
cô làm như vậy vì có nỗi khổ riêng.
Yêu một người thì luôn mong cho cô ấy được hạnh phúc, mặc dù cô
ấy đã phản bội lại bạn.
Dĩ nhiên là sẽ cũng hơi buồn, nhưng Tần Ca lại dùng câu nói này để tự
an ủi mình. Vì thế, khi bóng dáng của người kia khơi lại những hồi ức trong
anh, anh cũng không hề cảm thấy buồn.
Chỉ có điều khiến anh không thể lý giải được là, buổi sáng hôm sau
anh dậy rất sớm, làm cho mọi người trong ký túc nhìn anh như một sinh vật
lạ. Đám con trai trong ký túc của Tần Ca đều được biết đến là lười chẳng
khác gì lợn. Chẳng có một chàng trai nào lại muốn chạy bộ để rèn luyện
sức khỏe. Nếu không có giờ học, thì hôm đó chắc chắn họ sẽ ngủ nướng
đến khi mặt trời đã lên ba con sào mới dậy. Tần Ca tự nhiên dậy sớm như
vậy, làm cho mọi người cảm thấy giống như mặt trời mọc lên từ đằng tây.
Tần Ca cũng chẳng buồn giải thích, nhẹ nhàng rời khỏi ký túc, xuống
lầu, mọi người lẩm bẩm mấy câu rồi trở mình ngủ tiếp.
Không phải đi chạy bộ, chỉ là chỗ nào có người thì anh đến. Người
trong trường rất đông, còn rất nhiều phụ huynh của những sinh viên mới
vẫn chưa về. Trên con đường nhỏ, có rất nhiều xe biển số ngoại tỉnh đỗ ở
đó. Có những phụ huynh ngủ trên sân chơi một cách thoải mái. Phần lớn
những người này đều đến từ vùng nông thôn hoặc là những gia đình nghèo,