vì tiết kiệm tiền cho con mà không ngủ ở khách sạn, chỉ có thể trải chiếu
nằm ngủ qua đêm.
Khuôn viên của trường lớn như vậy, mà anh đi tới n lần. Đến khi
khung cảnh xung quanh đã trở nên vắng vẻ, mọi người đều đã vào nhà ăn.
Cố quên đi mối tình mãnh liệt giờ đã không còn nữa, anh ủ rũ bước trên
con đường đến nhà ăn. Bỗng anh nhận ra, đây chỉ là ảo giác. Thật nực cười!
Buổi trưa, đang ăn cơm trong nhà ăn, Hứa An Ly tình cờ gặp Thẩm
Anh Xuân, chị ấy đang ngồi cùng một cô gái khác. Chẳng biết làm sao vừa
nhìn thấy Thẩm Anh Xuân, Hứa An Ly lại thấy con tim mình như có một
cảm giác… một thứ cảm giác không thể diễn tả được bằng lời.
Lần đầu tiên gặp ở nhà ga, lạnh nhạt, cao quý, mạnh mẽ.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Anh Xuân cô rất ghét, chị ta cứ giống như
động vật máu lạnh, chẳng lẽ đại học B không còn ai khác sao? Kiểu người
như chị ta mà cũng được làm người đại diện cho đại học B đi đón sinh viên
mới… Cô thề không đội trời chung với Thẩm Anh Xuân. Nếu như không
phải vì mình không biết đường đến đại học B, Hứa An Ly đã không bị chị
ta ra lệnh.
Buổi gặp mặt tối qua, mặc dù lúc đầu chưa quen, nhưng Thẩm Anh
Xuân lại rất hòa nhã, tốt bụng, có thiện chí, như bao nữ sinh khác. Lúc này,
khi gặp lại Thẩm Anh Xuân một lần nữa, Hứa An Ly tự dưng lại nhớ tới
năm từ: “Tha hương ngộ cố tri.”
Thẩm Anh Xuân có thể trở thành bạn tốt của Hứa An Ly sao?
Thực ra, trong lúc ăn cơm Hứa An Ly hoàn toàn không nhìn thấy
Thẩm Anh Xuân. Lúc vừa mua cơm xong, khi cô đang nhìn tứ phía tìm chỗ
ngồi, trong âm thanh ồn ào hỗn độn, cô thoáng nghe thấy hình như có
người gọi tên mình. Không chắc lắm. Có lẽ, là cô nghe nhầm. Ngay cả khi