có ai gọi thật, có thể có người nào đó trùng tên trùng họ với mình. Người
Trung Quốc đông như vậy, trùng tên nhau là chuyện bình thường.
Ở đại học B, ngoài anh ra, cô không có bạn bè gì cả, dù là bạn học
cùng lớp, bạn đồng hương. Vừa nghĩ đến anh, nhịp tim của cô dường như
đập chậm lại một nhịp, có thể nghe rõ tiếng máu đang chảy trong huyết
quản. Buổi tối hôm qua, anh đã lỡ hẹn. Có phải anh cố tình bỏ lỡ cuộc hẹn
không? Có phải…
Hứa An Ly cứ đứng đó, lặng lẽ suy nghĩ, quên cả bước đi. Nếu không
phải đằng sau có người không ngừng gọi, thì cô cũng chẳng biết mình còn
đứng ngây người ở đó bao lâu nữa.
Trong nhà ăn thật ồn ào và đông đúc. Mất một hồi lâu chẳng tìm được
chỗ ngồi vừa ý, không phải không còn chỗ ngồi, mà Hứa An Ly chỉ muốn
tìm một chỗ gần cửa sổ. Cô muốn vừa ăn, vừa nhìn phong cảnh. Cô quay
đầu, chuyển sang hướng khác, phía cửa sổ cạnh cửa ra vào có chỗ trống.
Vừa ổn định chỗ ngồi, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:
“Hey, Hứa An Ly, em nhìn ai mà tập trung thế, chị gọi em mãi cũng chẳng
thèm để ý?” Hứa An Ly từ từ ngẩng đầu lên, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra
khỏi suy nghĩ vừa nãy, trong đầu chỉ thấy có anh. Vì thế, cô cứ ngơ ngác
nhìn người đang nói chuyện với mình.
Thẩm Anh Xuân. Sau mười mấy giây, Hứa An Ly mới biết người đang
đứng trước mặt nói chuyện với mình là ai.
“Không nhận ra chị à? Hay là đang chuyên tâm nghĩ đến bạn trai?”
Thẩm Anh Xuân có vẻ như đang vô tư vừa nói vừa cười.
Hứa An Ly từ từ đỏ mặt. Lúc này, cô mới nhận ra, đi bên cạnh Thẩm
Anh Xuân còn có một chị bạn nữa, chị ấy đang chăm chú nhìn mình. Đỏ
mặt, tim đập loạn xạ, kiểu nhìn chẳng khác nào đối với một người đang làm
việc gì đó sai trái.