Không gặp mặt, nhưng có thể viết thư. Gặp gỡ, còn hơn nhớ nhung.
Cảm giác đó giống như trong một bài thơ “Nam Hương Tử” của
Phùng Diên Tị mà cô đã từng đọc qua, chỉ có thể hiểu ý, mà khó diễn tả
thành lời. Về sau, cô đã viết bài thơ đó vào trong bức thư tình, đại ý:
Tế vũ thấp lưu quang
Phương thảo niên niên dữ hận trường
Yên tỏa phong lâu vô hạn sự
Mang mang
Loan kính uyên câm lưỡng đoạn trường
Hồn mộng nhiệm du dương
Thụy khởi dương hoa mãn tú sàng
Bạc hạnh bất lai môn bán yểm
Tà dương
Phụ nhĩ tàn xuân lệ kỷ hàng
Đặc biệt là câu “Phụ nhĩ tàn xuân lệ kỉ hàng”, nó khiến người ta xúc
động đến rơi nước mắt.
Ba năm rồi ư?
Kể từ khi người đó đến học tại Đại học Phương Nam, thành phố
Thanh Đảo, đến mỗi kỳ nghỉ lại không thấy về. Nhà anh ta rất nghèo, nên
ngoài thời gian lên lớp, phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Về sau,
anh luôn tự hào nói cô, anh có thể giành được học phí để cải thiện đời sống
cho mẹ, những tháng ngày khó khăn giờ đã qua.