Cô trách Hà Tiểu Khê là đồ bà già lắm chuyện. Nếu như không phải
do ả ta ngày nào cũng nhai đi nhai lại cái câu “ông già nhà cậu”, thì giờ này
Hứa An Ly đâu phải rơi vào tình cảnh sốt ruột vì một việc vớ vẩn và càng
không phải trằn trọc, nằm đếm sao trời vô nghĩa thế này.
Khi thiếu nữ có tâm sự, điều họ sợ nhất chính là bị giày vò. Giống như
nước sợ nhất là khi bị gió thổi vậy, tầng tầng lớp lớp của những gợn sóng
đó như những tâm sự đang giằng xé trong lòng người thiếu nữ. Nếu một
ngày nào đó bị nhàu nát, muốn khôi phục, là điều không thể. Bởi vì, nước
khô cạn, gió có mạnh đến mấy cũng không thể thổi cho nước gợn sóng
được. Còn nước đầy ắp, nhưng lại không có gió thì vẫn chẳng trôi về đâu…
Trong mười hai năm từ tiểu học cho đến trung học, Hứa An Ly luôn tỏ
ra lạc quan như thiên sứ hạnh phúc. Hà Tiểu Khê thường chế giễu, chỉ có
người nào chưa “dậy thì” mới vô tư như vậy, kiểu người này dứt khoát là
kẻ ngốc trong tình yêu, vì thế làm sao cô ta không vui cho được?.
Hứa An Ly cảm thấy, về phương diện này cô đúng là ngốc thật. Hà
Tiểu Khê không hề nói oan cho cô.
Hôm đó, sau khi đánh xong trận cầu lông và rời khỏi phòng thể dục.
Hà Tiểu Khê lại giống như một bà già lắm chuyện khi tò mò hỏi han Hứa
An Ly: “Nghỉ hè, ông già nhà cậu không về thăm cậu à?”. Hứa An Ly mất
một hồi lâu mới lúng ba lúng búng nói: “Nghỉ hè anh ấy còn phải đi làm,
không về được”. Hà Tiểu Khê không thèm quan tâm châm biếm lại: “Cậu
đúng là con ngốc dễ đánh lừa nhất thiên hạ, người ta mang cậu đi bán, mà
cậu vẫn giúp người ta đếm tiền! Dựa vào cái gì, mà cậu tin tất cả những lời
anh ta nói? Không khéo giờ này anh ta đang lãng mạn bên người khác rồi
cũng nên. Anh ta đang nói dối cậu, cậu có biết không?”
Lúc đó, Hứa An Ly mặt đỏ tía tai nói với Hà Tiểu Khê: “Anh ấy không
phải là loại người đó!”