“Anh ta không thuộc loại người nào!”
“Tớ không hiểu ý của cậu”. An Ly nhìn Tiểu Khê đầy nghi hoặc.
“Đúng là đồ ngốc! như vậy mà cũng đòi quyết tâm và học BW cùng
tớ, quyết tâm để ngồi cùng bàn, tớ không cần một người ngốc như cậu ngồi
cùng bàn”, Tiểu Khê giương mắt lên nhìn An Ly: “Cậu thì thông minh, đến
thiếu gia họ Trương cũng không thể một chân giẫm lên hai chiếc thuyền,
chắc phải đề cử cậu làm ứng cử viên dự bị mất?”
“Với mắt đỏ con ngươi vàng của tớ, chẳng phải sẽ nhanh chóng loại
anh ta?”, An Ly chế nhạo.
Đây là sự thực, may mắn thay chỉ trong một thời gian ngắn, thể xác và
tinh thần của thiếu nữ Hà Tiểu Khê không phải chịu ảnh hưởng lớn hay một
sự hủy hoại nào, mặt nặng mày nhẹ với nhau mất một tuần, lại chủ động
làm lành. Hà Tiểu Khê rất nhanh bắt chuyện với “ông già nhà cậu” và trở
về với chủ đề chính.
“Anh ta ấy à, không ghét cậu, nhưng cũng chẳng yêu cậu nhiều hơn”
“Như vậy là ý gì?”, An Ly phụng phịu
“Tớ phát hiện ở cậu, cứ mỗi lần nói đến chủ đề này là trí não như bị
đoản mạch”, Hà Tiểu Khê gõ nhẹ một cái lên trán Hứa An Ly, khuôn mặt
thấp thoáng vẻ đợi chờ. “Anh ta muốn tán tỉnh cậu, nếu nói không thích
cậu, thì không đúng, nhưng nếu nói anh ta thích cậu, thì anh ta chưa thực sự
xem cậu là bạn gái chính thức của anh ta”, Tiểu Khê phân tích
“Cậu càng nói tớ càng thấy mơ hồ.”, An Ly buồn bã
“Tớ cũng thấy vậy, ba năm nay, hai người khăng khít chẳng khác nào
Hồng Nhạn đưa thư, vậy mà chưa một lần nói đến từ yêu?”, Tiểu Khê nheo
mắt cười.