“Hận là trạng thái cấp cao của yêu, cũng là hình thức biểu hiện tốt
nhất của yêu!”, Tiểu Khê tỏ ra đắc ý.
“Đừng nói nữa, càng thảo luận, càng làm cho người khác phiền lòng”,
An Ly rơm rớm nước mắt.
“Cậu đừng dùng lời nói của mình để làm vẩn đục một thiếu nữ có tâm
hồn thuần khiết như tớ, tớ không phải là cậu, đừng có mở miệng là yêu,
mím miệng là đàn ông, tớ không muốn nghe!”, An Ly tức giận.
Chẳng quan tâm đến Hứa An Ly đang đưa mắt nhìn mình, Hà Tiểu
Khê cuối cùng vẫn nói một câu mang tính tổng kết quẳng vào cô gái mít
ướt. Câu nói đó giống như một trái lựu đạn, đột nhiên phát nổ ngay trước
mắt!
“Chẳng liều thuốc nào có thể chữa được căn bệnh si tình của cậu!”
Hứa An Ly đứng đờ người. Đôi mắt đen bối rối nhìn Hà Tiểu Khê. Có
vẻ như muốn nhấn mạnh từng chữ: có – thật – như – vậy – không?
Chơi mãi trò cũ cũng mệt, vì vậy những ngày này, Hứa An Ly và Hà
Tiểu Khê chỉ trốn trong phòng xem ti vi, ăn kem, lên mạng, đi ngủ, cuộc
sống nhàn nhã chẳng khác nào những chú ỉn công nghiệp dễ thương. Thỉnh
thoảng cũng nói dăm ba câu chuyện, chủ đề câu chuyện là những thắc mắc
đại loại như hồi còn trung học cặp đôi nào là có vẻ mập mờ nhất, nhưng
cuối cùng cũng tan vỡ ngay sau khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn đề cập tới
Trí Nguyện, nhân vật này chẳng có gì để nói, bởi từ nhỏ hai người họ đã
hứa hẹn với nhau cùng học ở BW, đến bây giờ coi như họ đã hoàn thành
được nguyện vọng.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi không nói chuyện, cho dù là lúc online trên
QQ, lúc xem ti vi thì tâm trí của Hứa An Ly lúc nào cũng nghĩ tới mấy chứ
“Ông già nhà cậu” .