“Chưa hề. Chúng tớ là thanh niên cách mạng tốt!”, Giọng An Ly tỏ ra
hóm hỉnh.
“Thanh niên cách mạng nên mới trong sáng như vậy, hai người không
phải là thiếu niên Lý Liên Anh, Tiểu Đức Trường, họ kìm nén tình cảm thật
của mình mặc cho người khác yêu đến quay cuồng”.
“Cậu thử nói xem phải làm thế nào?”, An Ly chớp chớp mắt.
Tiểu Khê hơi nheo mắt, sau đó lớn tiếng cười “Hay cho tớ viết thư tình
thay cậu, để kiss anh chàng kia một cái”.
“Ái chà, đáng chết, cậu đúng là đồ lưu manh!”, Hứa An Ly gắng sức
nắm chặt vai Hà Tiểu Khê, cô muốn An Ly thú nhận thành khẩn một sự thật
ngọt ngào: “Có phải An Ly và Trương thiếu gia lần đầu tiên đi chơi với
nhau, anh ta đã kiss cậu không?”
“Ừ, hôn liên tục, đến nỗi tớ không thở được vì thiếu oxy”, An Ly thật
thà kể lại.
“Á, hóa ra hai người là cặp đôi siêu lưu manh!”, Tiểu Khê tỏ ra thảng
thốt
Hứa An Ly muốn quên người ấy ngay lập tức.
Tốt hơn hết là cô nên làm theo lời Hà Tiểu Khê, hãy coi như người ấy
đã chết, không bao giờ nhắc tới “Người đã chết đó”, “Ông già nhà cậu”
nữa!
“Từ bây giờ cô phải căm ghét anh ta!”
Hứa An Ly liếc trộm Tiểu Khê, không còn cách nào khác! cô ta như
con giun bò trong bụng của mình, không điều gì cô có thể giấu giiếm Tiểu
Khê được.