“Vậy thì cậu nói cho tớ biết, anh ta là loại đàn ông nào?”
Đối mặt với những câu chất vấn của Hà Tiểu Khê, Hứa An Ly đều
không trả lời được.
Đúng vậy, anh ấy thuộc loại đàn ông nào? đàn ông được phân ra làm
bao nhiêu loại? cô đâu có biết?
Đàn ông lại không phải là bộ quần áo thời trang, cũng đâu phải là xe
hơi, nên làm sao có thể phân thành bao nhiêu loại? nhưng nhìn thấy sự hiếu
thắng của Hà Tiểu Khê, cô cũng không dám già mồm xem như là một công
thức hóa học hay hình học cao siêu. Cô khó mà đánh bại được Tiểu Khê,
bởi thầy giáo chưa từng dạy qua vì một lẽ trong giáo trình cô chưa được
học. An Ly vẫn bị Tiểu Khê hỏi dồn dập, cô chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cô
nàng, ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, dựa vào đối phương để đưa ra kế
sách: “Chuyên gia tình yêu, tại hạ sẵn sàng lắng nghe”.
“Đàn ông mà…….”, quả nhiên Tiểu Khê cứ khăng khăng: “Chỉ có hai
loại, một loại là cậu si mê anh ta nhưng anh ta không yêu cậu, còn loại kia
là anh ta lừa dối cậu và cậu đang nhắm mắt làm ngơ!”
An Ly không thể không bái phục Tiểu Khê và cô rất tán thành những
cẩm nang sống của cô nàng. Tóm lại, nếu trong học tập có vấn đề nào
không hiểu thì An Ly giảng giải tận tình, nếu gặp phải vấn đề về cuộc sống
hay vấn đề về đàn ông, cô tin cậy đặc biệt vào Tiểu Khê.
“……Vậy thì……cậu thử nói xem anh ta thuộc loại đàn ông nào?”,
vừa nói dứt câu, mặt của Hứa An Ly đã nóng bừng lên như vừa bị ai đó bạt
tai.
“Muốn nghe sự thật hay nói dối?”
“Sự thật!”