Nghĩ lại mới thấy, gần đây Hứa An Ly có những biểu hiện khác lạ, Hà
Tiểu Khê cảm thấy sự tình so với những gì mình tưởng tượng có vẻ nghiêm
trọng hơn rất nhiều, Cô không dám đùa với chính mình nữa, ngay cả nói
đùa, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói.
Lúc này, Hứa An Ly đang nằm trên giường, buồn chán nhìn ra cửa sổ
chỉ thấy một màu đen bao trùm, Tiểu Khê vừa từ phòng khách trở về, ngồi
trước ti vi một lát. Vốn dĩ, muốn chờ đến giờ chiếu bộ phim yêu thích của
Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”.
Diễn viên Hàn Quốc Bea Jong Joon là thần thượng của cô, nếu ngày
nào lỡ không được xem phim đều dặn, mẹ cô nhất định phải đánh dấu lại,
nhưng tối nay cô không còn tâm trí để nghĩ tới thần tượng, thần tượng đã bị
cô ném sang nước Java, lúc này chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò.
Ý nghĩ này, không! là quyết định! một quyết định bất ngờ, không hề
báo trước cho cô biết, có cảm giác, ….giống….giống như … bạn – đang –
trong – giấc – ngủ say, đột nhiên mở choàng mắt, có một tên trộm đứng
ngay trước mặt, dọa bạn một phen, đã làm bạn một phen hồn bay phách
lạc! Mặc dù, sự đột nhiên này đã được báo trước.
Hứa An Ly biết trước là sẽ bị Hà Tiểu Khê sẽ mắng cho cô một trận
như vòi phun máu chó. Không còn một cái gì, chắc chắn cô nàng cong cớn
đó sẽ không tha cho cô. Thật khó nói nên lời. Cô thấy băn khoăn vì không
đủ dũng khí để mở miệng nói cho mẹ biết. Mẹ mà biết sự thật mà không
băm cô thành nhiều mảnh mới là lạ!
“Làm thế nào bây giờ?” “Làm thế nào bây giờ?”…… tự mình hỏi đến
n lần!
Có bệnh thì phải chữa, Hứa An Ly đã bị bệnh. Chỉ có điều, cô phải tự
chữa cho mình . Cô phân vân khi xuống giường, bật đèn, tung một đồng xu
lên cho rơi tự do xuống đất, trước khi tung cô phải nhắm mắt lại và tỏ vẻ