Thẩm rất đau buồn.
Làm sao có thể không đau buồn được chứ? Tình yêu là độc quyền mà.
Ba người thì đông quá, một người thì đơn độc, hai người là vừa đẹp.
“Chị có thể tìm gặp và nói chuyện với cô bé đó được không? Làm sao
cô ấy có thể đi phá vỡ hạnh phúc của người khác được chứ?”
Hứa An Ly cất lời nói một cách dè dặt sau khi hai người họ đã lặng
im, xem như để an ủi chị Thẩm. Lúc này, thứ duy nhất mà Hứa An Ly có
thể làm được là giúp cho trái tim đang bị tổn thương của chị Thẩm bớt đau
buồn.
Đáng tiếc, lời nói của Hứa An Ly không phải là Vân Nam bạch dược,
cũng chẳng phải là miếng dán giảm đau của Bondy, ngược lại lời nói ấy của
cô chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của Thẩm Anh Xuân.
“Cô cho rằng trên thế gian này, chỉ có cô mới hiểu được tình yêu, biết
yêu, còn người khác đều là những kẻ ngốc hay sao?” Từ Di thẳng thừng
trách mắng không chút khách sáo.
“Hứa An Ly, cô nói thử xem, nếu là cô, thì cô sẽ xử lý chuyện này thế
nào?”
Hứa An Ly chưa từng gặp phải chuyện như thế này, vì vậy cô cũng
chẳng biết phải làm sao, mặt thất thần nhìn Từ Di. Im lặng một hồi lâu, cô
khẽ nói: “Có lẽ, em sẽ tác thành cho họ.”
Hứa An Ly nghĩ, chỉ có cách này mới bớt khổ đau.
“Tác thành?” Từ Di hỏi lại, sửng sốt nhìn Hứa An Ly.
Ánh mắt của Thẩm Anh Xuân lóe lên một cách lạ lùng, vừa lạnh vừa
sắc nét. Cô và Từ Di quay sang nhìn nhau trong giây lát.