đuổi thì đuổi cũng chẳng đi. Chị Thẩm, nếu em mà là chị, em sẽ từ bỏ.”
Thẩm Anh Xuân đưa mắt, run rẩy nhìn Hứa An Ly! Nếu như đối
phương là chó là mèo, có băm thành nghìn mảnh cũng không diễn tả nổi sự
hận thù của cô!
“Vì sao?” Giọng Thẩm Anh Xuân rít lên trong nước mắt.
“Anh ấy yêu cô ta không giống như yêu chị. Trước khi gặp cô ta, trong
suy nghĩ của anh ấy, chị là người tốt nhất. Sau khi gặp cô ta thì trong suy
nghĩ của anh ấy, cô ta lại tốt hơn cả chị.”
Từ Di giương tròn mắt kinh ngạc, nếu như không phải đang kìm chế
nhẫn nhịn, thì đã hất cả cốc nước vào mặt Hứa An Ly rồi. Đúng là không
biết xấu hổ, nhưng quả thực cô có biết gì đâu mà xấu hổ chứ!
Cuộc sống chân thực tới mức này rồi mà vẫn còn phải diễn kịch.
Hứa An Ly vẫn say sưa lý luận về tình yêu: “Chị có nghĩ rằng, tình
yêu không phải là một công thức, cũng không phải là một phương trình hai
ẩn số cần chúng ta đưa ra lời giải, nếu như sai có thể xóa đi. Như vậy chắc
chắn sẽ tìm ra được đáp án đúng, hoặc đạt một trăm điểm. Tình yêu bị chia
cắt cũng có thể hòa hợp, nhưng trong trái tim sẽ để lại một vết sẹo, chị
không thể làm lành vết sẹo đó được, chỉ có thể làm mờ nó đi phần nào mà
thôi.”
“Nói như cô, thì tình yêu là một bài tập sửa lỗi, càng sửa càng sai! Thà
rằng đừng sửa, cứ để nó tự nhiên.” Từ Di chưa nói hết câu thì có một ai đó
cất tiếng nói át đi: “Này, mấy cô nói chuyện gì mà sôi sục khí thế ngất trời
lên thế?”
Cả ba người đồng thời nhìn về phía có âm thanh phát ra.