GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 86

nên tốt đẹp hơn!

Nghe những lời nói của Từ Di, Tần Ca mới cảm thấy mình đang thất

lễ với cô gái ngồi ngay trước mặt. Anh liền thay đổi cách nhìn, hơi có chút
xấu hổ, giải thích: “Người bị cận nhìn ai cũng đều như vậy.”

Hứa An Ly cũng bị hai người kia trêu cho khiến cô cũng phải ngượng

ngùng.

“Quyết định đi Bắc Kinh để trở thành “Bắc Phiêu” hay là ở lại Thanh

Đảo?” Từ Di ra vẻ quan tâm hỏi Tần Ca.

“Muốn đi Bắc Kinh.”

“Đi đi, đi đi, em một vạn lần tán thành, đến khi anh thành đạt, đừng

quên lão Từ này được rồi. Khi đó, anh phải mời em ăn một bữa thịt dê
nhúng, thịt bò, thịt chó và nhiều món nữa là em thỏa mãn rồi, như thế mới
gọi là không quên bạn cũ.”

“Đừng nói những câu đáng thương như vậy được không? Lão Từ của

chúng ta đâu đến mức rẻ mạt như vậy, anh sẽ mời em cả một bàn tiệc luôn.”

“Chỉ biết mời em ấy, còn quên mất em đang ở chín tầng mây rồi à?!

Có mắt mà không tròng!” Thẩm Anh Xuân nói giọng oán trách.

“Anh ấy mà dám?” Từ Di khua khua quả đấm dường như đang muốn

chứng minh cho anh ta thấy: “Không những phải mời chị, kể cả Hứa An Ly
cũng không được bỏ sót!”

Lúc này Tần Ca mới biết, cô gái ngồi đối diện với mình tên là Hứa An

Ly. Tuy nhiên, từ trước đến nay anh chưa từng gặp. Nhìn khuôn mặt như
một thiên sứ đó cũng đủ biết cô ấy là sinh viên năm thứ nhất. Đưa ánh mắt
nhìn sang phía Từ Di, ý của Tần Ca rõ ràng là muốn hỏi Hứa An Ly là
người cùng quê hay là người thân cô ta? Đều không phải! Là… là bạn.