GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 88

Hứa An Ly bằng lòng gia nhập vào thế giới của họ, cô bằng lòng trở

thành bạn tốt của họ.

“Anh Tần… Rất vui vì được quen biết anh. Sau này, mong anh giúp

đỡ nhiều.” Hứa An Ly nói một cách khiêm tốn.

“Này, lão Tần, trước mặt mỹ nhân anh đừng có giả bộ phong độ để

gây sự chú ý với cô ấy nữa.” Từ Di vừa nhìn Tần Ca vừa nói.

Thẩm Anh Xuân có vẻ đang suy tư.

Ánh mắt Tần Ca lướt nhìn nghi hoặc, anh im lặng nhìn vào mắt Thẩm

Anh Xuân. Từ Di kéo cánh tay của anh, châm chọc anh chưa từng nhìn
thấy gái đẹp. Bốn người họ ngồi ăn uống với nhau, nói cười vui vẻ. Từ Di
vốn dĩ không phải kiểu người hay nói, nhưng hôm nay cô ả “vừa khai vị lại
vừa khai tâm”. Hứa An Ly cảm thấy, vào đại học người nào cũng trở nên
lưu manh như vậy. Hồi còn trung học, những kiểu đùa như thế này chỉ có
bạn thân với nhau mới có thể nói ra. Từ buổi tối hôm qua cho tới hôm nay,
tại ngôi trường này, cô đã được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy bao nhiêu đôi
nam nữ công khai dựa lưng kề vai với nhau, tự nhiên như không có ai, lại
còn có đôi đứng hôn nhau dưới một gốc cây nữa chứ. Đúng là làm bại hoại
thuần phong mỹ tục.

Tần Ca dường như nhận ra được những cảm nhận lạ kỳ trong đôi mắt

của Hứa An Ly, anh nói đùa rằng cô mới từ “xã hội cũ tàn ác” tới nên thấy
cái gì cũng mới lạ.

Thẩm Anh Xuân liếc rất nhanh Từ Di một cái, sau đó đứng dậy quay

người rút lui. Từ Di cũng vậy, trước khi cáo lui, mặt đầy vẻ tươi tỉnh đắc ý,
không quên nói với một câu hàm ý sâu xa: “Hai người cứ nói chuyện tự
nhiên để hiểu nhau hơn nha.”

Thẩm Anh Xuân và Từ Di ra khỏi nhà ăn. Từ Di dường như phát hiện

ra bí mật gì đó vội nói: “Này, chị xem hai người họ, không khéo lại thành