Không! Không! Coi cô ấy là bạn thì có gì khác với việc dê và sói coi nhau
như bạn? Dê và sói có bao giờ thực sự coi nhau là bạn không?
“Cô bạn nhỏ năm thứ nhất, Hứa An Ly.” Cách xưng hô của Từ Di thay
đổi một cách nhanh chóng.
“Đại thánh của tình yêu! Mới gặp mặt lần đầu mà anh đã không muốn
rời cô ấy rồi à? Cứ cẩn thận, em không tha thứ cho anh đâu.” Im lặng một
lúc, cô lại nói tiếp: “Dù sao, cũng dễ hiểu thôi, anh hùng còn khó qua ải mỹ
nhân, huống hồ là tiểu mỹ nhân đây lại như hoa như ngọc.”
“Định làm bà mối hả?” Tần Ca phản kích lại.
Hứa An Ly xấu hổ đỏ hết cả mặt, nhưng cũng chỉ dám nhìn hai đại tỷ
trêu chọc anh chàng ngồi ngay trước mặt.
Không dám chêm vào đến nửa câu, mà cũng chẳng biết nên nói gì. Từ
trong câu chuyện của họ, Hứa An Ly cảm thấy, họ là những người bạn tốt
của nhau, không dè dặt, trói buộc. Tình bạn thân thiết giữa ba người khiến
Hứa An Ly cũng cảm thấy hơi có chút ghen tị và ái mộ.
May mắn thay, cô đã trở thành bạn của chị Thẩm, giờ tự nhiên lại quen
biết thêm với Từ Di, như vậy đàn anh họ Tần ngồi ngay trước mặt đây
đương nhiên cũng sẽ trở thành bạn tốt của cô.
Trường đại học thật sự là một thế giới khác biệt hoàn toàn so với
trường trung học. Ít nhất, Hứa An Ly cũng cảm nhận được sức sống của
tuổi trẻ và sự tươi mới của thế giới. Hóa ra, giữa con người với con người,
đều có thể trở nên thân thiết với nhau như thế này, cùng nhau chia sẻ vui
buồn, cùng nhau trải qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cố gắng và cùng chung lý
tưởng.
Thế giới này ngày càng rộng lớn hơn. Nghĩ vậy, con tim buồn bã của
Hứa An Ly cũng vui vẻ lên nhiều.