đôi thật đấy, đây gọi là ông trời có mắt.”
Thẩm Anh Xuân thở dài một tiếng, trong lòng rối như tơ vò. Liệu Hứa
An Ly có rút lui không làm phức tạp mối quan hệ giữa ba người họ nữa
không? Hay trong lòng cô ấy vẫn chỉ có Đường Lý Dục…
Tối nào cũng vậy, Thẩm Anh Xuân đều cùng Đường Lý Dục đi ăn ở
nhà ăn của trường. Đây là thời gian mà Đường Lý Dục thấy thoải mái nhất
trong ngày. Để đảm bảo dinh dưỡng, giúp anh có thể hoàn thành tốt nhiệm
vụ, ngày nào Thẩm Anh Xuân cũng đưa anh đến “Vườn hồng” ăn cơm.
Nhà ăn này giống như nhà hàng, mỗi bữa ăn khoảng hai mươi tệ, đương
nhiên là Thẩm Anh Xuân trả tiền.
Mọi người trong ký túc đều ao ước được như Đường Lý Dục, còn nhờ
anh tìm cho mỗi anh em một nhạc phụ có khả năng tài chính như vậy!
Không là triệu phú thì cũng phải là cô gái xinh đẹp như Chương Tử Di!
“Đại ca, thêm nửa năm nữa mà không tìm được, chúng ta sẽ lên mạng
tự tìm. Đến lúc đó, đừng trách chúng tôi phụ tình.”
Đường Lý Dục cười đến nỗi thiếu chút nữa là phun hết cả đồ ăn từ
trong miệng.
Chỉ còn mấy hôm nữa là Đường Lý Dục kết thúc công việc, các
chương đã được gửi đi và đều nhận được phản hồi rất tốt. Giờ anh chỉ phải
sửa lại chương cuối cùng.
Thẩm Anh Xuân nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nơi khóe miệng của cô nở
một nụ cười dịu dàng, nhưng lại phảng phất một chút trầm cảm. Đường Lý
Dục viết mệt rồi, đứng dậy khỏi máy tính, nhoài người bò trên vai của cô
giống như một con mèo, nói: “Mệt thật đấy! Hoa hết cả mắt rồi.”
Thẩm Anh Xuân đang đắm chìm trong suy nghĩ, nên không nghe thấy
Đường Lý Dục đang nói chuyện với cô.