Cứ nghĩ đến chuyện này, tâm trạng đang tốt của Đường Lý Dục lập
tức lại chùng xuống. Cùng với kì thi tốt nghiệp sắp đến, thứ tâm trạng này
cũng ngày một nặng nề hơn. Không cần phải đoán mò, nhất định là mẹ của
Thẩm Anh Xuân sẽ bắt cô ấy trở về Mỹ, để cô phải rời xa kẻ nghèo hèn
như anh!
Cũng chỉ vì anh, mà cô đã phải cãi nhau với mẹ để rồi khóc sưng húp
cả mắt. Đây không phải là lần đầu.
Đường Lý Dục nhìn Thẩm Anh Xuân mà cảm thấy áy náy, day dứt vô
cùng. Bây giờ Đường Lý Dục có nói gì đi nữa thì cũng vô nghĩa, bởi anh sẽ
phải đón nhận tình yêu mà anh không hề biết trước tương lai của nó sẽ ra
sao. Nhưng anh vẫn kìm nén, an ủi nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ để
mọi thứ diễn ra tự nhiên, ngay cả nếu một ngày tan vỡ anh cũng không hối
hận. Tối nay đi ngủ sớm đi? Luận văn em chưa chuẩn bị xong phải không?
Đừng coi thường sức khỏe của mình như vậy!”
Đường Lý Dục nhẹ nhàng lắc lắc đôi vai của Thẩm Anh Xuân. Anh cố
quay mặt đi, không muốn Thẩm Anh Xuân phát hiện ra nỗi buồn trên nét
mặt của anh.
“Dục!” Im lặng hồi lâu, Thẩm Anh Xuân thì thầm gọi anh, âm thanh
thì thầm ấy nhẹ nhàng giống như khói bụi, nhưng Đường Lý Dục lại nghe
sao như sấm đánh ngang tai. Thẩm Anh Xuân nhìn vào đôi mắt của anh,
đôi mắt cô phút chốc lóe lên một nỗi buồn, giọt nước nơi khóe mắt rơi
xuống nhẹ nhàng dường như chỉ là ảo tưởng.
Đường Lý Dục đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô, chầm chậm, nhẹ
nhàng.
Thẩm Anh Xuân chăm chú nhìn vào đôi mắt của Đường Lý Dục, ánh
mắt ngấn lệ của cô càng khiến cho anh cảm thấy đau đớn và sợ hãi.
Nếu như không phải là – Sinh ly tử biệt.