Nếu như không phải là – Cuộc sống biến mất ngay trước mắt.
Nếu như không phải là – Xa nhau mãi mãi.
…
Thì làm sao Thẩm Anh Xuân lại có tâm trạng lưu luyến, không nỡ rời
xa như vậy? Làm sao ánh mắt ấy lại hiện lên nỗi đau buồn tuyệt vọng? Đôi
mắt đen tuyền của cô, giờ giống như một hang tối khổng lồ, trống rỗng như
vừa bị đánh mất linh hồn.
Trong phòng thật tĩnh mịch, tĩnh mịch đến nỗi hơi thở cũng im ắng lạ
thường.
Đường Lý Dục biết trước việc này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là
không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như vậy. So với việc làm cho
người mình yêu đau khổ, không biết chọn đường nào, chi bằng tự mình nói.
Anh không muốn làm khó Thẩm Anh Xuân, đây là kết cục tốt đẹp nhất của
hai người, kết cục mà Thượng Đế đã sắp đặt từ trước, cô và anh không phải
là người quyết định.
Đường Lý Dục không trách cứ Thẩm Anh Xuân. Dù gì họ cũng đã yêu
thương nhau thực lòng, đã thực sự có nhau. Yêu nhau nhưng không nhất
thiết phải giữ nhau đến cùng. Nếu như không còn giữ được nữa, hãy nên
nói lời tạm biệt và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc, chỉ lưu lại những kỷ
niệm ngọt ngào và đẹp đẽ ở nơi sâu thẳm nhất. Nếu một lúc nào đó nghĩ
đến, anh sẽ nhớ lại những thứ tốt đẹp nhất, nhớ lại mùi hương cơ thể của
cô, nhớ lại…
Đường Lý Dục ôm lấy Thẩm Anh Xuân trong vô thức, anh ôm chặt cô
trong vòng tay của mình. Vòng tay ấy khiến trái tim cô cũng như muốn
cuộn tròn lại theo cơ thể. Vòng tay siết chặt như muốn khắc sâu hình bóng
của cô vào trong cơ thể của mình.