GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 94

Một hồi lâu, Thẩm Anh Xuân mới mở mắt ra, cố gắng kìm nén sự hận

thù từ trong đôi mắt.

Chia tay? Hừm! Chia tay! Anh muốn chia tay là chia tay sao? Anh nói

chia tay là chia tay được sao? Đường Lý Dục có thể chia tay, nhưng em
viện vào cớ gì để chia tay với anh trong lúc đang hạnh phúc như thế này?
Để giúp anh thực hiện điều anh mong muốn? Thẩm Anh Xuân tôi không có
được thì anh cũng đừng có mơ! Nghĩ vậy nhưng câu nói cô buột ra khỏi
miệng lại là: “Vì sao?”

Khi hỏi câu này, Thẩm Anh Xuân thực sự rất bình tĩnh, mỉm cười,

giống như hỏi một việc không hề liên quan tới mình.

“Đây là kết cục tốt nhất của chúng ta, cảm ơn em đã yêu anh.” Nói

xong, Đường Lý Dục đứng đờ người ở cửa sổ, giống như một pho tượng,
bất động. Trái tim của anh, như thể đã chết từ lâu, như thể chưa bao giờ
được yêu.

Không biết bên ngoài, bầu trời đã trở nên âm u tự lúc nào. Áp suất

không khí thấp, trời đổ mưa. Những giọt mưa rơi tí tách, tí tách, vang vọng
lại một cách có nhịp điệu.

Tình yêu là một thứ đồ quý giá! Giống như ngọc bích, nên phải dùng

những lời nói nâng niu, cử chỉ nhẹ nhàng. Nếu dùng bằng những lời nói sắc
như dao cứa, sẽ làm cho viên ngọc bị trầy xước, có muốn xóa vết xước, thì
cũng chẳng thể xóa đi được.

Thẩm Anh Xuân nhìn người mà cô thương yêu nhất đang dùng thứ vũ

khí sắc bén bằng lời nói, làm tổn thương tình yêu mà khó khăn lắm cô mới
vun đắp để có được. Nhưng cô cũng trở nên bất lực, chẳng thể làm được gì.
Lúc này, trái tim của Thẩm Anh Xuân giống như tầng ô zôn trong khí
quyển đang bị cacbon đioxit phá hủy ngày càng rộng hơn. Cô cần một thứ
gì đó có thể lấp đầy vào những khoảng trống vô hạn này. Chỉ như vậy, cô