mới không còn cảm thấy khoảng cách đang nhấn chìm mình vào hư không.
Mà thứ đồ này, chính là tình yêu của Đường Lý Dục. Nhưng giờ đây, tự anh
đã lấy đi tình yêu ấy.
Nhìn anh đứng lặng im, Thẩm Anh Xuân chỉ có thể cố gắng làm cho
lời nói của mình bình tĩnh trở lại: “Xin anh hãy cho em một lời giải thích!”
“Xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, anh chưa từng yêu em, anh
không được như những gì em đã nói. Anh đã yêu người khác, anh không bỏ
cô ấy được, vì thế Thẩm Anh Xuân… chúng ta… chia tay đi.” Một hồi lâu
sau, lời nói của Đường Lý Dục vẫn còn dao động trong không khí, yếu ớt
truyền lại. Từ phía sau lưng, cô không thể nhìn rõ được những biểu hiện
trên khuôn mặt của anh, chỉ thấy một hình bóng lờ mờ. Không khí trong
phòng thật tĩnh mịch.
Tí tách, tí tách. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Thẩm Anh Xuân vẫn luôn nghĩ rằng, con mắt trí tuệ của mình có thể
nhìn xuyên suốt linh hồn của Đường Lý Dục. Mà cô cũng luôn nghĩ, cô đã
thực sự nhìn thấy linh hồn của anh. Trong khi đó, thực tế từ trước đến giờ,
cô không hề hiểu gì về con người anh cả. Những cử chỉ nhẹ nhàng, uyển
chuyển lúc trước là anh với cô sao? Có đúng là anh làm cho cô không?
Giờ anh lại nói anh đã yêu một người con gái khác, anh không thể rời
xa “người khác” đó được. Cho dù có như vậy đi chăng nữa, thì tại sao anh
vẫn làm phiền cô? Vì sao lại là người đầu tiên lấy đi thứ quý giá nhất của
cô? Vì sao vẫn cùng cô lâu dài như trời đất?
“Em đã cố gắng hết sức, anh vẫn không yêu em.” Lời nói của Thẩm
Anh Xuân cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ cũng làm tổn thương.
“Đúng!” Không một chút do dự, câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt
khoát khiến cho Thẩm Anh Xuân chẳng biết phải làm sao.