Đường Lý Dục cứ như một người sống thực vật đứng trước cửa sổ,
quay lưng lại với Thẩm Anh Xuân.
Nếu như lúc này, anh có thể quay đầu lại. Nếu như lúc này, anh nhìn
vào đôi mắt của Thẩm Anh Xuân, nhìn thấy sự đau khổ từ trong sâu thẳm
trái tim cô. Nỗi đau ấy như một loại tế bào đang lan vào cơ thể, làm cho cô
đau đớn, thứ đau đớn mà cô chưa bao giờ nếm trải.
Tí tách, tí tách. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ càng khiến cho không
khí tĩnh mịch ở trong phòng thêm kì dị và bất an.
Từng giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống không ngừng. Thẩm Anh
Xuân vẫn luôn cho rằng, trên thế gian này cô là người thông minh, tri thức
nhất, cuối cùng cô lại là một con ngốc trong tình yêu!
“Tại em luôn ép buộc anh yêu em phải không?” Thẩm Anh Xuân nói
trong tự ti.
Không đợi anh phải trả lời, cô vẫn tiếp tục nói: “Anh đã có người con
gái khác, vì sao không nói cho em biết? Rõ ràng là anh…” Cô nấc nghẹn
đến nỗi không nói ra lời.
“Em trả lại tự do cho anh…”
Đường Lý Dục quay người lại, ngơ ngác, không hiểu được biểu cảm
và ánh mắt của Thẩm Anh Xuân.
Cho anh tự do ư? Anh đâu có cần tự do, cái anh cần là tình yêu.
Nhưng giờ đây, với tình yêu này, anh muốn cũng chẳng thể được. Không!
Là anh cho cô được tự do, lẽ nào không được sao?
Khi mới bước vào năm thứ tư, tâm trạng của ai cũng như đang ở thời
chiến tranh loạn lạc. Công việc là điều quan trọng hơn cả. Đường Lý Dục
gọi đó là hội chứng trước khi tốt nghiệp, gần như ai cũng ít nhiều đều mắc