Thẩm Anh Xuân, những giọt nước trong suốt như pha lê đang rơi xuống
đôi môi hơi nhợt nhạt của Đường Lý Dục.
Trong phòng tĩnh mịch như không có một âm thanh nào, cuối cùng
anh run rẩy đưa tay ra, gắng hết sức ôm chặt lấy cô. Có lẽ, đây sẽ là lần
cuối cùng. Từ nay về sau, cô sẽ thuộc về một người đàn ông tên John ở
nước Mỹ…
Rất lâu, Thẩm Anh Xuân nhắm chặt đôi mắt, mặc cho nước mắt tuôn
rơi. Trong vòng tay của Đường Lý Dục, mềm mại, lặng im. Một giây sau,
cô muốn mang anh trả lại… Trả lại…
Ngay cả khi nói lời chia tay, nhưng cũng phải chào cảm ơn một cách
hoàn hảo như đang diễn xuất cho mọi người xem. Tất cả đã kết thúc.
Nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn đợi chờ Đường Lý Dục nói một lời yêu cô, rất
yêu, rất yêu, đợi anh nói cho cô biết, cô là cả thế giới của anh. Dù cho đó là
những lời giả dối, thì cô vẫn muốn nghe. Đúng là cô gái ngốc!
Tí tách, tí tách. Tí tách, tí tách. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng va vào cửa
sổ. Ngoài trời, sương mù và mưa giăng kín khiến căn phòng trở nên tối đi
rất nhiều. Những chiếc lá đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong mưa.
Không biết trong bao lâu, Thẩm Anh Xuân mới mở mắt trong vô thức
như không hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ thấy Đường Lý Dục đang
nhìn cô, đắm đuối, ánh nhìn như sinh ly tử biệt.
Ngoài tiếng mưa rơi va vào cửa sổ, tất cả đều rất yên tĩnh. Trong
phòng, chỉ có cô và anh.
“Còn nhớ không?” Đường Lý Dục nói như nhắc nhở.
“Gì cơ?”