Chương 14
Giữa những người yêu nhau sẽ luôn có đề tài để nói, đặc biệt nếu một
người trong đó thuộc loại lắm lời siêu hạng.
Vào lần thứ mười hai tôi hỏi Giang Thần tại sao năm xưa lại thích tôi,
hoặc là phát hiện ra bản thân thích tôi từ khi nào, anh cầm chìa khóa xe lên,
“Ngày mai chúng ta đều phải đi làm rồi, để anh đưa em về nhà.”
Tôi thất vọng thở dài, nỗi băn khoăn này đã tồn tại từ ngày chúng tôi ở
bên nhau, bất kể tôi đe dọa dụ dỗ hay kéo áo dùng bờ vai thon thả để quyến rũ,
thì đều không thể cạy miệng Giang Thần. Thật tội nghiệp con tim đương nảy ý
xuân ẩn náu dưới vẻ ngoài thích lải nhải của tôi.
Khi bị dúi vào xe, tôi vẫn đang nghĩ cách nhử anh, tôi nói: “Anh biết
không, bấy giờ em cảm thấy nếu em cứ thích anh như thế, mà anh lại không
thích em, thì tuổi thanh xuân của em không còn nữa rồi.”
“Ồ, thì ra là vậy”, anh nói.
Tôi trừng mắt với anh, “Anh thật khiến người ta ghét!”
Anh không buồn ngó ngàng tới tôi, chỉ chăm chú vào đường đi.
Tôi thường nghĩ, cho dù là hai người thân mật đến thế nào đi chăng nữa
cũng không thể biết được suy nghĩ của đối phương. Cho dù thi thoảng tâm linh
tương thông, ví dụ bạn đứng lên anh ấy biết bạn muốn đi rót nước, bạn nhìn ra
ngoài cửa sổ không nói gì anh ấy biết tâm tình của bạn không tốt... Những điều
này đều chỉ là nhận thức được tích lũy từ thói quen cuộc sống mà thôi. Bạn