rồi.”
Món canh kia quả thực là, vị ngọt tươi ấy, tựa như sau khi uống có một
đàn gà nhảy ra khiêu vũ cùng bạn, bạn xoay tròn nhảy múa trong đám lông gà
giăng rợp trời, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc... Thôi được rồi, tôi thừa nhận sự
miêu tả này của tôi được mô phỏng từ bộ phim “Thực thần” của Châu Tinh Trì.
Các món ăn Giang Thần làm sau đó tôi đều cảm động đến rơi nước
mắt, đĩa nào đĩa nấy ăn tới sạch bóng. Nếu không có Giang Thần ở bên, tôi còn
định liếm mỗi đĩa một lượt nữa.
Ăn cơm xong tôi tự giác đi rửa bát, Giang Thần tới phụ tôi, nhưng tôi
nghi là anh tới giám sát tôi đừng liếm đĩa của anh.
Tôi rửa, anh lau, trò chuyện vài câu, sau đó anh bỗng hỏi: “Em có
muốn dọn qua đây sống cùng anh không?”
Tay đang cầm đĩa, tôi do dự không biết có nên giả vờ trượt tay đánh vỡ
đĩa để bày tỏ rằng bản thân đã hốt hoảng trước lời đề nghị của anh hay không,
nhưng bởi vì tôi do dự quá lâu, đến nỗi đã bỏ lỡ thời điểm lý tưởng nhất để làm
bộ phản ứng, đành phải lẳng lặng đưa đĩa cho anh.
Anh nhận lấy đĩa lau khô, hỏi lại với vẻ hững hờ: “Có muốn không?”
“Ừm... không muốn... được không?”
“Ồ.” Anh dừng lại hai giây mới hỏi: “Tại sao?”
“Ừm.. . em ngủ sẽ ngáy.”
Anh nói: “Đâu có.”