muôn phần vì đỡ phải tiêu mấy chục tệ, hãy tha thứ cho con tim dung tục, thấp
kém, tầm thường của tôi.
Giang Thần quả là một người có thiên phú đọc sách. Sau khi lật giở
mấy cuốn sách dạy nấu ăn, khí thế của anh đã phun trào mạnh mẽ. Hôm qua
còn vụng về tay chân trong nhà bếp, hôm nay vừa đứng trong nhà bếp đã mang
dáng dấp của một đầu bếp chuyên nghiệp, bày mưu nghĩ kế, gọn gàng đâu vào
đấy.
Tri thức bên trong thay đổi hình thái bên ngoài, anh của ngày hôm nay,
đã không còn là anh của ngày hôm qua nữa.
Tôi ngồi xếp bằng bên cạnh bàn ăn, gõ đũa vào cạnh bát theo tiếng tiết
tấu, giục anh: “Đầu bếp Giang, em đói lắm rồi, đầu bếp Giang, em đói lắm
rồi...”
Đầu bếp Giang nổi cơn lôi đình trong nhà bếp, “Trần Tiểu Hy, em lăn
vào đây giúp anh!”
Tôi thò đầu vào nhà bếp, “Một mình anh là thừa sức rồi còn gì?”
Anh nhặt lấy một củ tỏi quẳng cho tôi, đầu tỏi “bộp” một cái trúng vào
trán tôi rồi vui vẻ nảy ra.
Tôi nhặt củ tỏi để lên bàn bếp, chồm tới xem đồ ăn anh nấu, súp lơ xào
thịt bò, bên cạnh là một nồi canh gà, xem ra anh đã quyết tâm phải phục thù
món ăn tối hôm qua. Tôi lén múc một thìa canh, Giang Thần ở bên nguyền rủa,
“Bỏng chết em đi.”
Tôi thổi thìa canh cho nguội rồi nếm thử, hai mắt đẫm lệ, “Giang Thần,
anh đừng làm bác sĩ nữa, chúng ta mở quán ăn nhỏ đi, anh quá có thiên phú