vĩnh viễn không thể biết được người trước mặt mình rốt cuộc có yêu mình hay
không, mà chỉ có thể dựa vào lòng tin.
Khi tôi phát biểu xong đoạn trên, Giang Thần hỏi: “Rốt cuộc em muốn
biểu đạt điều gì?”
Tôi nói: “Anh xem, em ở trong bụng mẹ em những chín tháng mười
ngày, vậy mà em vẫn không thể hiểu được một người phụ nữ già đã có chồng
như bà hàng ngày lên Tianya xem các cậu chàng đẹp trai trẻ tuổi thì có gì thú
vị, nếu bà thích mấy ông chú thì em còn có thể hiểu được phần nào. Cho nên,
chúng ta cần phải giao lưu, anh phải nói cho em biết rốt cuộc là tại sao anh
thích em, để tăng thêm lòng tin trong em.”
Giang Thần nói: “Em thật phiền phức, anh phải nói bao nhiêu lần nữa
là anh không biết thì em mới tin. Anh biết phải mổ lồng ngực một người như
thế nào, biết phải phẫu thuật nối mạch máu tim ra làm sao, biết phải thay van
tim kiểu gì, nhưng quả thực anh không biết tại sao lại thích em.”
Tôi đã nói rồi, đưa câu chuyện lên đến tầm chuyên môn là tôi không
hiểu đâu...
Nhưng đôi khi, tôi cũng hy vọng càng gặp trắc trở thì càng dũng cảm,
nên tôi nói: “Vậy anh nói cho em biết anh phát hiện ra mình thích em từ lúc
nào đi.”
Anh thở dài một hơi, bẻ lái cho xe quặt rẽ, “Không nhớ nữa, em cứ
phải so đo cái này để làm gì nhỉ?”
Những thứ mà phụ nữ muốn so đo tính toán nhiều vô kể, khuôn mặt,
làn da, kiểu tóc, thân hình, tiền tài, nhà cửa, ai yêu ai, không yêu ai... Và vừa
hay tôi cũng là phụ nữ.